Thư gửi Mimi!

21 May

Maternity-Photo-Shoot-Ideas

Mimi ơi!

Thế là chỉ còn hơn 3 tuần cả nhà ta sẽ gặp nhau, mẹ sẽ có đồng minh với mình, sẽ cùng nhau đi mua sắm, làm điệu và nói xấu những kẻ “hay bắt nạt phụ nữ chúng ta”. Bố cứ bảo rằng, thế là mẹ đã có người đi chơi cùng nhé! Bố ganh tị đấy con!

Anh Bin cũng mong được gặp con lắm. Tối tối anh ấy lại ôm bụng mẹ hỏi: “Em Mimi thế nào rồi mẹ? Chừng nào con được gặp em ấy”, trước khi ngủ anh ấy còn thơm bụng mẹ và chúc con ngủ ngon. Cứ lúc nào thấy mẹ làu nhàu vì con làm mẹ đau anh ấy lại lăng xăng bên cạnh “mẹ có sao không? em bị gì hả mẹ.?”. Một anh trai tình cảm như vậy, mẹ tin chắc anh em con sẽ rất yêu thương nhau và chơi với nhau rất vui, con nhỉ?

Mà con cũng rất thích anh Bin phải không? Mẹ thấy mỗi lần anh Bin nói chuyện là Mimi lại đạp “bụp bụp” một cách vui vẻ vào bụng mẹ 😀

Những tuần cuối cùng này, mẹ vừa háo hức vừa mong con sẽ khỏe mạnh khi ra đời. Mẹ mong con sẽ sống vui vẻ, mạnh mẽ trong cuộc sống này cùng bố mẹ và anh Bin.

Mẹ sẽ tiếp tục bắt đầu một hành trình “bà mẹ 2 con” và cùng những kế hoạch mới dành cho bản thân cũng như cho gia đình mình.

Cả nhà đều mong con và yêu con thật nhiều!

Mẹ.

Photosource: http://www.popsugar.com/moms/Maternity-Photo-Shoot-Ideas-22737868#photo-22737868

Advertisements

Lost

4 Oct

Có những ngày thấy mình hoang mang vì chả biết mình thực sự đang muốn gì….
mệt mỏi, lười nhác mà cũng đầy những lo âu  tất cả quay cuồng trong đầu…

(viết lại chỉ để sau này khi đọc lại cũng thấy mình có lúc sẽ như thế đấy,
cũng xuống tinh thần và lại lên lại tinh thần như 1 đồ thị)

Không có gì đẹp bằng nỗi nhớ về một chuyến đi đã qua!

8 Feb

image

Ngày cuối tại Cappadocia – điểm cuối cùng của chuyến hành trình Thổ của tôi. Tôi quyết định thư giãn một chút với ngày nắng đẹp nhất cùng những con đường nho nhỏ, ngoằn nghèo, dù lên (hay đổ) dốc tất cả đều đi về cùng một con đường. Tôi và chị mình dạo một số tiệm shopping boutique và chọn được 1 số món khá ‘đặc biệt’ và ghé vào quán đẹp nhất khu này. Quán ‘My mother’, view đẹp, services quá chuẩn và anh chàng phục vụ chính khá đẹp trai và thâm thiện, món ăn ngon, quán đẹp…. Thỉnh thoảng anh chàng lại ghé sang từng bàn hỏi han từng thực khách về món ăn, về thức uống…

Thổ là nơi bạn học hỏi khá nhiều về cách bán hàng và dịch vụ. Họ chào hàng nhẹ nhàng và vui vẻ bằng những câu chào của các nước và chúng tôi luôn nhận được câu chào “nihao”, sau đó “anhiyaseo” vẫn nhận được cái lắc đầu từ chúng tôi họ chuyển sang “konnichiwa”… nhưng ko ai đoán được phải là “xin chào”. Bạn có thể lựa chọn, trả giá và ko mua mà ko lo những cái lườm nguýt hay bất kỳ sự khó chịu nào. Đến các tiệm họ còn mời bạn uống trà ngay cả khi bạn ko mua gì! Họ ko chèo kéo, thích thì vào ko thì thôi ko lằng nhằng… nhưng đừng vì sự thân thiện của họ mà ko trả giá, phải luôn trả giá xuống 30% nhé! Nhưng người Vn trả giá số một luôn nhé, hôm qua một bác cho thuê xe phải thốt lên “tao biết ng trung quốc và người Hàn trả giá thế nào mà giờ mới biết ng Vn còn hơn thế nữa!”.

Trước khi đến Thổ ai cũng bảo phải dè chừng vì bọn Thổ nó điêu lắm thế mà đi rồi mới thấy họ hiền lành và đáng yêu cực. Nhưng mình cũng bị lừa nhẹ nhẹ 1 chút thôi. Hôm vừa đến Cappadocia đi dạo chung quanh khách sạn cùng chồng và Chi. Đang đi thì thấy 1 cái nhà cũng xinh xinh và đang chụp trước cổng thì thấy 1 bà già mở cửa he hé ngó 3 đứa rồi cật lực vẫy tay kêu 3 đứa vào. Cả 3 đứa nhìn nhau, sau đó chỉ có Chi và mình vào. Vừa vào đến nơi bà ấy đóng cổng lại, và dúi dúi mới vài miếng nho khô cứng ngắc (Chi bảo chắc để lâu nên mốc lên rồi), sau đó bà xổ 1 tràng tiếng Thổ ( hiểu chết liền) rồi thậm thụt đưa ra mấy cái vòng tay bà ấy làm, miệng ríu rít nói thứ ngôn ngữ mà mình chịu chết. Chi chép miệng bảo: “ko mua chắc bả nhốt mình ở đây luôn” … thế là phải bấm bụng chọn 1 cái dây khá nhất trong mớ dây xấu ốm. Và tốn mất 1usd gì đó. Giờ treo nó ở cty thỉnh thoảng nhớ về Thổ lại nhớ cái mặt đần thối của 2 đứa khi bà chủ nhà đóng cửa nhốt cả hai :).

Đi Thổ nhiều thứ tuyệt đẹp để mua về chỉ sợ ko có tay để vác về thôi :).
—-
Tự dưng lục lọi trong các post thì thấy đoạn mình viết khi đang đi Thổ và cho vào đây. Đọc lại thấy nhớ Thổ quá! Chả biết khi nào mới được quay lại Thổ nhất là khi vừa nghe tin làm visa sang Thổ cực kỳ khó và đắt khoảng 300usd gì đó!!!
– Nhớ món vẹm nhồi cơm cả đám nhảy nhổm vào trên đường đi tìm nhà hàng cá. Đến giờ vẫn nhớ mùi vị của món này và các anh giai ăn khí thế như thế nào.

image

– món bánh mì và cafe ở Istanbul. Ấn tượng bánh mì phomai và mật ong. Những cửa tiệm bánh nhìn chỉ muốn ăn nhưng đến khi ăn lại sợ bị tiểu đường vì quá ngọt.

image

image

image

– những cánh đồng hoa poppy đỏ rực những con đường nho nhỏ ở 1 ngôi làng nhỏ…

image

– Những bãi biển xanh như nước tẩy Lave ở Fethiye… xanh đến nỗi ko ai nghĩ có thể xanh đến thế. Cuộc dạo xe đạp quanh thành phố biển nhỏ xinh. Những tiệm đồ gốm cùng các đồ thủ công đẹp ngất ngây vào rồi chẳng muốn đi đâu…. muốn vác hết về mà chẳng thể.

image

image

image

– Đêm lạnh cóng co ro trên xe bus đi đến Pammukale… nhớ sự hỉ hả của mọi người khi được ăn cơm sau bao ngày toàn bánh mì…. nhớ lâu đài bông …

image

image

– nhớ những góc nhỏ vòng quanh của Cappadocia, nhớ ngồi sau xe máy anh đi lòng vòng khắp những đụn cát khổng lồ, chuyến đi hơn 45 phút trên khinh khí cầu… tiệm mì gói Hàn Quốc cả bọn nhảy nhót ra ăn cả hai bữa tối với cá hộp và món xúc xích có mùi gớm ko thể tả…

image

image

image

Một chuyến đi đầy kỷ niệm và đáng nhớ!!! Vậy mà gần 10 tháng sau mới có thể viết ra 🙂

Stuff no one told me

7 Feb

image

Nói chung 1 ngày tôi có ít nhất 30 phút lướt các thể loại web về nấu ăn, gia đình con cái và những điều gì là lạ, lý thú. Dạo gần đây tôi cực thích trang “some stuff no one told me” (snotm.com) chủ yếu vẽ illustration với những câu viết khá hay…. và vui nhộn ngẫm thì lại thấy đúng. Trang này do một anh chàng chán công việc thiết kế thời trang nghỉ việc để làm theo sở thích của mình. Tôi luôn ngưỡng mộ sự dũng cảm của những người này….và khi xem hình anh ấy vẽ tôi lại có suy nghĩ khi nào mình sẽ dũng cảm làm điều mình yêu thích mà ko nghĩ đến tiền bạc và lo lắng vì tiền bạc….mà đôi khi cũng ko biết mình thực sự muốn gì? Giống cô ca sỹ Melanie C đã hát “hey, what you looking for? No one have the answer, they just want more….”….

“You may say I’m a dreamer”

31 Jan

il_340x270.615453664_sc2q

Lâu lắm ko viết blog. Trong khi đang phải vật vã với rất nhiều thứ để làm và trên tinh thần sẽ phải thức hết đêm nay :D, tôi lại trong tâm trạng muốn viết gì đó về những điều mình muốn làm trong một số năm sắp tới. Với tôi, thích hay trong “mood” là phải làm ngay 😀 nên phải viết ra để thỉnh thoảng lấy ra nung nấu và hoàn thành.

– Một khóa học dù lượn (vào tháng 7 này) và có thể chơi trò dù lượn ở Tây Bắc vào thời gian nào có thể 😀

– 1 năm luyện tập thể lực (bơi/ leo núi giả/ đi bộ đường dài (1 chuyến đi bộ SGN – Đà Lạt) để có thể đi cái tour Sơn Đoòng vào năm 2016 hay 2017 http://oxalis.com.vn/tour/son-doong-cave-expedition/

– một chuyến đi xe máy sang Cambodia và đến biển Sihanoukville

http://traveltimes.vn/vn/diem-den/11057/hanh-trinh-6-ngay-rong-ruoi-sihanoukville-bang-xe-may.html

– Một chuyến du lịch đến Iceland vào năm 2017

– Chuyến Road – Trip Mỹ 1 tháng khi Bin học lớp 3.

– một chuyến đi tàu hỏa xuyên từ châu á sang Châu Âu đến Nga như chương trình này https://medium.com/gone/one-month-on-the-worlds-longest-train-ride-for-1-000-a681fdaf0b6b

– 3 tháng vòng quanh nước Nhật (chắc khi nào thất nghiệp quá hahah)

còn nữa…. nhưng cứ để đó đã 😀 hoặc nổi hứng sẽ đi trước như: Ai cập/ Hy lạp/ Alaska…. ai biết đươc!? Thõa mãn cơn tự sướng giờ quay lại công việc nhá cưng!

3 tháng cuối năm

27 Sep

Còn có 3 tháng kết thúc năm, tôi bắt đầu nhìn lại mình đã làm được gì và cố gắng hoàn thành những việc chưa xong. Nhìn chung cái ko plan làm được nhiều lắm, còn cái lên plan thì đứng đó 🙂 chả đi đến đâu.

1. Học hành: viẹc học chuyên môn thì theo đúng tiến độ, còn việc học cho cá nhân thì như dở hơi và còn ba tháng cuối để vực lại. Chỉ có môn đàn piano là trở lại 1 cách ngoạn mục – an ủi bản thân một chút.

2. Thể dục: hô hào cho lắm rồi lười chảy thây… thôi thì lại lên dây cót lại vào tuần sau. chắc phải có hình phạt cho bản thân may ra mới khá nổi. Muốn nghiên cứu và thiền mỗi ngày 30 phút.

3. Ăn uống: vô tội vạ, muốn ăn theo phương án thực dưỡng mà khó kinh. Có lẽ sau căn bệnh của mẹ mình sẽ quyết tâm thay đổi cách ăn uống dần dần. Hạn chế các món gây bệnh ung thư

4. Sở thích: Gì chứ ăn chơi đi du lịch là mình làm tốt nhất.

– làm bánh: lên cấp độ mới, làm được bánh mì :). từ giờ đến cuối năm sẽ thử món donut, pinapple tart và mâcron, bánh bao. Cứ nói đến làm bánh là bao nhiêu món muốn làm.

– du lịch: còn 2 chuyến cuối năm, đang nghĩ xem Tết có đi ko?

– các kế hoạch khác: lái xe lên đà lạt (luyện tập cho mục tiêu to lớn), leo núi giả 1 lần (chắc sn nghỉ làm đi leo núi ;))…

Vậy đi, còn gì thì update tiếp.

Những điều suy nghĩ :D

17 Sep

10378216_10152459602889785_2161809950766320618_nKhi đọc những dòng em ấy viết về việc em ấy sẽ sang Pháp học 1 khóa học và du lịch bên Nhật, tôi đã ước mình đã có thể sống hết mình ở thời kỳ tuổi trẻ của mình. Nhưng tôi cũng hiểu mình chẳng có gì để hối tiếc chỉ là vấn đề mình nên làm sao để sống hết sức mình ở những năm tháng còn lại. Nhất là khi nhìn những người thân/ bạn bè chung quanh mình sẽ có thể chẳng ở bên mình dài lâu.

Chúng ta có thể không bằng lòng với nhau về những quan niệm trong cuộc sống, cách chúng ta sử dụng đồng tiền, cách chúng ta đối xử và quan tâm đến nhau – mà tất cả những điều không bằng lòng đó tất cả đều nằm ở việc chúng ta “mong đợi” ở người khác quá nhiều – nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta lại trở thành người xa lạ. Và nếu phải trở thành người xa lạ vì những điều đó, tôi cũng sẽ đành phải chấp nhận. Bởi tôi cũng chẳng thể quá “mong đợi” người khác đối xử với mình tốt như mình mong đợi. Mọi thứ đều có thể sẽ không theo ý mình trong mọi thứ, điều tốt nhất có thể trở nên tồi tệ nhất. Giống như trong giây phút tôi cảm thấy cuộc sống hạnh phúc (đơn giản khi chúng ta đang đi trên đường và bỗng cảm thấy mình vô cùng nhẹ nhàng và hạnh phúc chẳng vì điều gì), tôi lại nhận được một tin chẳng vui vẻ gì!!!

Nhưng cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn và bạn sẽ diễn cho đến cuối cuộc đời! Bạn là người đơn giản hay phức tạp, bạn buồn khổ hay vui vẻ, bạn ù lì hay chủ động, bạn quyết làm cái này hay không làm cái kia, tất cả đều do bạn. TẤT CẢ ĐỀU DO BẠN MUỐN, nó không phải vì bất kỳ ai hay cho ai cả. Tôi hỏi bạn mình khi biết bạn đang bị bệnh và có thể sẽ …: “Chị còn muốn làm gì hãy làm đi, bỏ việc và làm một điều gì đó thật vui vẻ”. Nhưng chị đi làm và gặp mọi người ở cty bởi với chị đó là niềm vui. Tôi lại khác, tôi có thể thở than đôi chút nhưng tôi sẽ sống cho mình, tôi sẽ mua những cuốn sách hay để đọc, nghiên cứu cách ăn cải thiện sức khỏe của mình, tôi sẽ tập yoga mỗi ngày, tôi sẽ đi du lịch một mình khắp nơi, ăn các món mình chưa được ăn thử, vào nhà hàng mà mình ao ước muốn đến, làm những gì mà mình ko dám làm, bởi khi cuộc sống chỉ còn ngắn ngủi như thế chúng ta tốn thời gian thở than làm gì? LÀM NHỮNG GÌ MÀ BẠN MUỐN VÀ LÀM NGAY KHI CÓ THỂ!!!!

Cho những ngày mệt mỏi và buồn không thể tả ….