Viết về ngôi trường DTHSG

24 Mar

 

 
Đọc bài viết của Su về trường cấp hai, sao thấy giống trường mình ghê..cái ngôi trường chỉ học duy nhất có nửa năm học lop 8 nhưng sao lúc nào cũng thấy nó thân thương đến thế? Có khi nào Su và mình đã từng học chung một trường không nhỉ? Có lẽ thế, bởi cái con cao cao mà Su nói đó chính là con hươu cao cổ trong Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi, ngày nào mình chẳng cùng hai con bạn thân leo lên cái cây đó ngồi. Nhớ lúc buồn (hay vui cũng) đều leo lên đó, nhìn trời xanh và mây trắng bay lơ lửng, lòng mình cứ hòa vào những đám mây đó và nỗi buồn cũng biến mất.

Nhớ nhất là những cái lan can ở gần hội trường chính NVH…trưa nào mình cũng lang bang ngoài đó để kiếm một góc nhỏ để đọc truyện, ngốn hết cuốn này đến cuốn khác như chưa bao giờ được đọc vậy, mặc cho thầy cô giám thị rảo vòng quanh để xem có đứa nào trốn giờ nghỉ trưa không? Cái ngôi trường đó không biết có thể gọi là trường của “cô bé Tốttôchan” không nhỉ? Chẳng biết nữa…nhưng bạn bè, thầy cô, những ai đã một lần học ở ngôi trường này đều cảm thấy thân thương đến lạ.

Nhớ những giờ tự học…duy nhất chỉ có trường mình có cái giờ đó. Yêu cái giờ đó vô cùng. Khi thì tự học trên lớp, khi thì tự học dưới sân trường. Nhớ những bài thơ mà mình học thuộc hay tự sáng tác. Những hôm ngồi dưới sân trường và trò truyện với mấy em bé mẫu giáo.

Nhớ những giờ tập vẽ thực tế sau khi đi Vũng Tàu về, vẽ cảnh biển và mặt trời mọc. Với một đứa nhóc học lớp 8 thì những việc được làm như thế wả là hơn cả một niềm mơ ước. Dám cá ở những trường học cấp 2 nơi khác cá bạn cũng ko được như thế.

Nhớ cái đàn Piano nằm sau lớp, đến giờ học nhạc, thầy lại đệm đàn cho học trò hát. Nhớ bạn Lêkima và bạn Hưng béo thường hay nhảy xổ vào nó cuối giờ để đánh những bài nhạc thật hay. Mình cứ hay nhìn mà ngưỡng mộ.

Có bao điều phải nhớ về ngôi trường đáng yêu đó, cám ơn thầy Đỗ Đức Huyến đã xây dựng một ngôi trường như thế!!!

Hà ơi, Giang ơi, nhắc đến trường tao lại nhớ đám tụi mình quá. Tao “sến” quá phải không? 27 tuổi đầu rồi vẫn cứ đi nhớ về một trường cấp hai mà mình chỉ học duy nhất có một học kỳ. Bởi bạn bè ở ngôi trừơng đó tao chẳng thể kiếm được ở đâu cả. Tao lạc lõng cả một học kỳ ở HN để làm quen với bạn bè… bởi chẳng thể kiếm được một nơi bạn bè bên nhau cả ngày, xem nhau cứ như người thân trong một nhà.

Tao nhớ lúc cả bọn quyết định học môn thể dục nào? Đứa thì Võ cổ truyền, đứa thì Võ Takewondo…cuối cùng cả ba đều học với nhau võ Takewondo. Tụi mày còn nhớ thầy Tân dạy võ cho mình ko? Thầy lấy vợ cũng lâu rồi, thỉnh thoảng ghé sang NVH tao vẫn gặp thầy dạy cho bọn nhóc (như tụi mình trước đây). Tao đôi khi cũng muốn ra chào thầy nhưng nghĩ chắc thầy cũng chẳng nhận ra nên lại thôi. Nhưng bài học đầu tiên thầy dạy đến giờ tao vẫn nhớ đó là: ” người học võ phải có đức trước tiên”. Thế nhưng ở cuộc đời này dường như điều đó chẳng còn được người ta tôn trọng là mấy mày nhỉ?

Có một điều tao lúc nào cũng bứt rứt trong tâm đó là: Cô Lan…Tao đã chẳng thể viếng cô lần nào khi cô mất và cho đến giờ, đôi khi lại thấy mình vô tâm quá. Cô là người tao yêu quý nhất trong suốt thời gian học tại trường, bởi chẳng ai có thể quan tâm và dạy dỗ học trò như cô. Nói yêu quý vậy mà chẳng một lần đến thăm cô…tao có mâu thuẫn quá không? hay chỉ là lời nói suông của một kẽ nói cho qua chuyện. Nhưng cuối cùng tao cũng hòan thành cái lớp DH tiếng Anh như đã hứa với cô.

Tao lại nhớ Duy Quang – anh chàng hơi giống con gái ấy, ngồi cạnh tao lúc nào cũng bị tao bắt nạt, có hôm bị sứt tai, mặt rớm rớm nước mắt tao ngồi an ủi mãi. Bây giờ cũng đã là kiến trúc sư rồi đấy(tao gặp hôm đi sửa mắt kính), tướng tá cũng vẫn như xưa…chẳng khác gì. Nó mà nghe tao nói thế này chắc lại dứ dứ nắm đấm trước mặt tao cho xem hahhaha. Cách gần năm năm trời thế mà tao và nó vẫn nhận ra nhau. Điều đó làm tao nhớ đến câu của Loan: ” Học sinh trường mình có quen hay ko quen, đi đâu đi nữa, dường như vẫn có cái gì đó để tụi mình nhận ra nhau…”

Năm rồi tao đi ăn đám cưới Hồng Anh, gặp lại ko biết bao nhiêu là bạn bè cũ, ai cũng tay bắt mặt mừng, nói chuyện cứ như chưa xa nhau ngày nào vậy, ko gượng gạo như đám bạn cấp ba của tao. Hết đám cưới cô dâu còn “sung” đến nỗi rủ cả đám đi chơi tiếp.

Cả một khoảng thời gian đó tao nhớ mãi, tao cứ trách mẹ tao mãi vì đã đưa tao ra khỏi ngôi trường đó…đi ra tận HN. Để rồi khi trở về HCMC tao chẳng thể nào có thể lấy lại đựơc cái tình cảm như ngày xưa ấy…bạn bè bên nhau…sẻ chia cho nhau những khó khăn…thế nhưng tao hiểu rằng cho dù có xa nhau bao nhiêu lâu, cách nhau bao nhiêu cây số nhưng tận trong tim mỗi người vẫn còn đó những khuôn mặt những cái tên và những kỷ niệm, những cái đó chẳng thể nào phai nhạt trong tim…

Giờ thỉnh thỏang lại đi ngang trường cũ lại thấy như tụi mình vẫn còn đâu đó trong sân trường đó Hà à…

(Bài này viết bên Accvn.net, nhưng phải lấy về thôi…)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: