book review – Đường còn dài, còn dài…

25 Apr

Nhỏ nhắn, rất nhẹ và giá tiền rất phải chăng😀 liệu có gì để mình cảm nhận khi cầm một cuốn truyện mỏng đến thế! Đó là những suy nghĩ của tôi khi nhận cuốn sách từ anh giao hàng của vinabook.

Chiều thứ bảy bắt đầu đọc và càng đọc càng muốn được như anh chàng nhân vật chính – làm những gì mình muốn theo ý mình lãng du khắp nơi như thế… Là một câu truyện kết nối với nhau bằng những chuyến đi bằng những người bạn quen trên đường và những suy nghĩ rất trẻ của người 20 tuổi muốn sống thật với những cảm xúc, suy nghĩ của mình thay vì sợ hãi với những gì của tương lai và ép mình theo những hướng mà mình ko muốn. Thích cách tác giả miêu tả về những nơi đã đến Hội An, Đà Lạt…., những bài hát trong đó.

Đọc “Đường còn dài, còn dài…”, nhớ chuyến đi một mình bằng xe lửa từ Nam ra Bắc, nhớ chuyến xe Sinh cafê vượt đèo Hải Vân (mà giờ ko còn chuyến này nữa, tiếc lắm thay!), nghẹt thở nhìn cảnh từ điểm cao nhất trên đèo, Nhảy ùm xuống bãi biển Lăng Cô xanh biếc, nhớ những người bạn Tây trên chuyến xe đó, nhớ chiếc xe máy cùi bắp mượn được của một anh nhân viên ở Vidotour mà giờ ko còn nhớ tên chạy lòng vòng các nơi ở Huế, lang thang trên những bờ đê đến Lăng Tự Đức trong cơn mưa lất phất, nhớ chuyến tàu hỏa đêm ở Huế nằm trên chiếc giường gỗ mà đối diện là duy nhất một thằng Tây “đen”, lúc đó đã rất sợ, nằm trong tối tay nắm chặt con dao “rọc giấy” thủ nếu lỡ có chuyện gì xảy ra không dám ngủ (những suy nghĩ dại dột của em lần đầu đi xa một mình), nhớ bạn Hoa lần đầu gặp ở chợ Bắc Hà trong cơn mưa lầy lội và căn phòng đầy mùi thuốc lá của anh Office Manager của Victoria Sapa đã cho mình ngủ đêm nhờ khi anh ấy đi về HN còn mình đi Sapa.

Nhưng nhớ nhất vẫn là cảm giác đơn độc một mình trong chuyến đi đó, cảm giác cứ tiến tới phía trước giống như một tờ giấy thấm gặp nước cứ cố hút hết những gì mình thấy và gặp được.

Tóm lại, ai chưa từng can đảm đi du lịch, chưa từng can đảm sống thật với suy nghĩ của mình nên đọc cuốn này, ai đã từng trải qua cũng nên đọc để nhớ lại cảm giác đó và nghĩ xem mình hiện tại có sống thật với bản thân mình chưa thay đổi thế nào? Mình đọc xong cuốn này giờ có suy nghĩ hay mình mua miếng đất trên Đà Lạt mở 1 cái quán như “Dream a little dream”🙂

@pic: là một buổi chiều ngày thứ bảy – trời rất mát vì có một cơn mưa to, mình ngồi đó với mấy cuốn sách, bánh cake yêu thích mua ở tiệm Ngọc Hương (cố gắng làm ngon như thế mà ko dc), bình trà và chiếc tách thủy tinh mà mỗi lần nhìn lại nhớ đến bà nội của mình (lần sau kể cho nghe vì sao)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: