Kỳ nghỉ hè của Maari – MỌI VIỆC TỪ CHIẾC LA BÀN

1 Aug

Maari được tặng một chiếc la bàn vào ngày sinh nhật của mình. Dĩ nhiên cô bé cũng nhận nhiều món quà khác nữa. Thật là khó để nhớ hết chúng bây giờ nhưng chắc hẳn là có cô nàng búp bê và một cặp chó con bằng nhựa. Hay một chú chó con bằng nhựa và một cặp búp bê? Hay một món gì đó rất đặt biệt? Nhưng chiếc la bàn chắc chắn có ở đó.

Chiếc la bàn của Maari trông như chiếc đồng hô vậy chỉ có điều là nó không chỉ giờ và thực ra thì la bàn đâu dùng cho chuyện đấy nhỉ? Thay vào đó kim của nó sẽ chỉ những vị trí chung quanh như: kim phía Bắc sẽ chỉ hướng Bắc và kim phía Nam sẽ chỉ hướng Nam. Điều lý thú là bất cứ khi nào bạn đối diện với hướng chính, thì hướng còn lại sẽ nằm ngay sau lưng bạn. Vì vậy bạn có thể biết bất cứ lúc nào khi bạn bước đi sẽ mang bạn đi xa khỏi miền Nam ấm áp để đến vùng phía Bắc lạnh giá.

Từ ngày hôm đó trở đi Maari ko bao giờ rời xa chiếc la bàn. Nếu nó ko nằm trong bàn tay cô bé thì nó sẽ ngủ yên trong túi áo cô. Với sự chỉ dẫn của la bàn cô đi qua nhà bếp và tất cả các phòng trong nhà. Rồi đi ra sân sau và sân trước. Tất cả những nơi mà cô bé có thể đi bộ đến. Nhưng toàn bộ những nơi đó đều nhanh chóng được cô bé khám phá hết.

“Bố ơi” Maari nói “con đã đi hết các nơi xung quanh với la bàn rồi. Con muốn đi đến một nơi nào xa thật xa.”

“Thế con muốn đến nơi xa đến thế nào?” người cha hỏi.

“con cũng ko biết chính xác nữa” Maari trả lời “con nghĩ là con muốn đi xa hơn về phía Nam hay là xa hơn về phía Bắc. mà không, con thích đến miền nam và miền bắc và nơi nào nằm chính giữa hai miền nữa.”

Dĩ nhiên là bạn chẳng thể nào bắt đầu chuyến hành trình lớn như thế ngay lập tức. Và tốt hơn là không nên nói với đứa trẻ biết chính xác ngày nào, ngay cả khi đã ấn định ngày đi vì trẻ con sẽ trông đợi ngày đó đến rất là lâu. Thế nên ông bố chỉ nói

“Chúng ta sẽ xem xét lại nhé”

hoặc là:

“Chúng ta nói chuyện với mẹ xem sao”

hoặc một câu gì đó tương tự như thế.

Trực ra, những gì bố nói không quan trọng lắm. Điều quan trọng là bố sẽ giữ lời. Và ông ấy đã giữ lời hứa của mình. Ngày đó đã đến khi hành lý đã được đóng gói và họ sẵn sàng cho chuyến đi cùng những chiếc vé trong túi. Đầu tiên xe lửa chở họ đến gần phía nam, sau đó xe buýt chở họ đi về phía bắc. Và rồi họ đi bộ, như con đường mà Maari mong muốn, không ở phía bắc không ở phía nam, nhưng đâu đó ở chính giữa.

Con đường dài cuối là phải băng qua một khu rừng. Con đường xuyên rừng đi qua những lùm cây rung rinh, qua những bụi mâm xôi dày đặc. Cuối cùng khi vượt qua cây bulô, họ thấy mình đứng tại một khoảng sân đầy nắng. Họ thấy bốn cây vân sam cao lớn, sau lưng họ là một kho cỏ khô lớn màu xám. Vượt qua nhà kho, họ đến một căn nhà nhỏ bên cạnh cây đoan tán rộng chung quanh ngoài nhà là: vựa lúa xây bằng gỗ và một căn nhà tắm hơi nhỏ trông giống đống cỏ khô. Nơi này có vẻ rất là quen thuộc nhé… Nhưng dĩ nhiên rồi. Maari reo lên,

“Hura! chiếc la bàn thông minh của con dẫn chúng ta đến nhà bà nội!”

Cô bé chưa kịp dứt lời thì cánh cửa căn nhà nhỏ phát ra tiếng cọt kẹt. Cánh cửa nhà tắm hơi cũng phát ra tiếng cọt kẹt. Maari chạy lao qua sân nhanh như chân cô có thể và không dừng lại, cô bé nhảy vào vòng tay của bà.

“Thôi nào, thôi nào! Chúa ơi!” Bà kêu lên “Cô gái to lớn tặng bà nụ hôn nồng nhiệt này là ai vậy?”

“Ông sẽ nhận một nụ hôn nồng nhiệt lớn hơn nữa cơ” Maari bắt bẻ và chuẩn bị chạy về phía ông…

Thật là dễ đoán những điều ông bà sẽ nói sau khi màn chào hỏi kết thúc. Tất cả các ông bà không gặp cháu mình mình một thời gian dài sẽ nói cùng những câu như:

“Ôi, năm nay cháu lớn nhanh quá!” Bà tự hỏi

“Vâng”, Maari đồng ý “Và cháu cũng học rất nhiều thứ nhé. Hai cộng hai là bốn.”

“Xem cháu nặng chưa này!” Ông ngạc nhiên

“Vâng ạ!” Maari nói một cách tự tin. Và cô bé hứa là sẽ lên cân nhiều hơn nữa.

Ông và bà xây căn nhà nhỏ của mình trên một khu đất dốc. Nhưng khu đất này chưa dọn hết cây cối. Ở đây vẫn còn một vài cây to, một vài cây đinh hương tử và những bụi cherry dại. Có cả những cây táo, cây mận và những bụi cây lý chua. Còn những bông hoa như hoa tulip xinh đẹp, những bông hoa thủy tiên thanh tú đang trong thời kỳ nở rộ. Cỏ xanh rải rác khắp nơi với hoa bồ công anh vàng nhạt.

“Con từng có xích đu ở đây, ” Maari chạy lại cây thanh hương trà với cành cây thòi ra khoảng không của rừng.

“Cháu sẽ lại có nó vào mùa hè này”, bà hứa.

“Và con từng có một túp lều ở đây” Maari nhìn xuyên qua lùm cây anh đào dầy đặc.

“Chúng ta sẽ xây một cái mới mùa hè này”, bà nói với cô bé một cách chắc chắn.

“Và trong rừng thông băng qua con đường con thấy cây táo dại” Maari nhớ lại. Cô tính nhảy bổ xem xét những thứ cô bé tìm thấy năm ngoài ngay lập tức nếu bà không giữ tay cô lại.

“Chúng ta nên vào nhà bây giờ” bà đề nghị. “Sáng nay, một con chim nhỏ thì thầm vào tai bà là hôm nay ông bà sẽ có khách”

Maari hiểu ý nghĩa của lời nói bóng gió đó.

“Mọi người vào cả đây!” Bà kêu to, đi về phía căn nàh nhỏ “Bà đã nướng bánh cho mọi người này!”

Người đáp lại lời mời đầu tiên là chú mèo lông xám to đùng. Không biết từ đâu xuất hiện, anh chàng là người đầu tiên chạm chiếc cổng vòm. Với bộ râu vểnh ngược và chiếc đuôi dựng đứng như cột cờ, nó đi qua đi lại đợi cánh cửa mở ra.

Maari dừng một cách đột ngột đến nỗi cô bé xém mất thăng bằng.

“Ông bà có một con mèo! Nó tên gì thế bà?”

Ông nheo mắt

“Không, nó không thật sự là mèo của ông bà đâu. Nó chỉ làm công việc làm thêm ở đây. Và nó chưa cho ông bà biết tên của nó nữa.”

Chiếc cửa kẽo kẹt mở ra.

“Meo!” chú mèo kêu lên và nhảy ngang qua ngưỡng cửa.

“Nó vừa mới nói đó! Nó vừa mới nói đó! Mau lên mau lên!: Maari reo lên và nhảy lên cầu thang ngay sau chú mèo.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: