How to get idea

19 Dec


Nhân một buổi sáng đầu tuần:

Theo năm tháng, tôi làm việc với hàng trăm người có óc sáng tạo trong nhiều hãng quảng cáo. Họ là những người sáng tạo để kiếm sống. Theo đơn đặt hàng mỗi ngày. Họ thuộc đủ thành phần, lứa tuổi, màu da và nhân cách. Song tất cả họ đều giống nhau ở hai điểm: Thứ nhất, họ đều can đảm; Thứ hai, họ vô cùng tò mò.

Họ hầu như không bao giờ thỏa mãn lòng hiếu kỳ về cách vận hành và căn nguyên của mọi vật. Họ muốn biết về máy làm bánh, về tiến trình hoa khô, về tục lệ mai táng của người Aztec, về thiết kế môtô, về những nỗi sợ hãi. Họ biết những chi tiết như tên con ngựa mà Napoleon đã cưỡi ở trận Waterloo (tên Marengo), lòng trắng trứng tăng kích thước gấp mấy lần khi đánh lên (7 lần), mỗi ngày loài voi châu Phi ị bình quân bao nhiêu lần (16).

Hầu hết mọi người đều tò mò một cách tự nhiên trong suốt đời mình, như một người trong số họ kể cho tôi nghe, họ “luôn có nhu cầu tìm hiểu”. Đối với vài người, nhu cầu này bức thiết đến nỗi họ cảm thấy nó là của nợ hơn là hạnh phúc, nhưng họ nghĩ sai rồi. Bởi vì lý do đầu tiên nhờ đó họ có khả năng sáng tạo chính là óc tò mò. Óc tò mò cứ giục họ phải tích lũy từng chút từng chút kiến thức – kiến thức tổng quát về cuộc sống và sự kiện – vốn là những “yếu tố cũ” mà James Webb Young đã nói tới.

Đến một ngày nào đó họ sẽ phối hợp những yếu tố này với các yếu tố khác để tạo ra ý tưởng. Và càng phối hợp được nhiều yếu tố thì họ lại càng tạo ra nhiều ý tưởng. Nói cho cùng, nếu “ý tưởng là sự phối hợp mới của những yếu tố cũ, không hơn không kém”, thì đương nhiên người nào biết nhiều yếu tố cũ hơn sẽ có nhiều khả năng tìm ra ý tưởng mới, so với người biết ít hơn. Nếu không có được óc tò mò tự nhiên buộc mình phải tích lũy từng mẩu kiến thức, bạn phải tự ép mình hằng ngày như thế, một cách chủ ý.

Sau đây là hai cách tự ép mình thu thập thêm yếu tố cũ:

Giã từ lối cũ

Tất nhiên là bạn đang ở trong một lối mòn. Hãy công nhận đi.

Nếu không tại sao mỗi sáng thức dậy bạn đều làm cùng những động tác với cùng phương cách theo cùng một thứ tự duy nhất? Hoặc ngày nào cũng ăn sáng cùng những món ấy? Hoặc luôn đọc cùng một chuyên mục trong một tờ báo? Hoặc xem cùng một chương trình truyền hình đó? Hoặc ăn cũng một kiểu, mặc cũng một kiểu, nghĩ cũng một kiểu, hoặc, hoặc, hoặc…?

Và bởi vì đang trong lối mòn, ngày nào ngũ quan của bạn cũng ghi nhận cùng những thứ mà chúng đã ghi nhận hôm qua – cũng những cảnh quan đó, những cảm xúc đó, mùi vị, âm thanh đó. Ồ, tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có vài điều khác len lén bò vào. Bạn không thể ngăn cản được, phải không? Nếu cứ tiếp tục trú thân trong lối mòn và để mọi việc tự nhiên bò vào, bạn sẽ không bao giờ tích lũy được loại dữ liệu phong phú và rộng khắp mà bạn cần để hình thành ý tưởng mới.

Ngoài kia có một thế giới bao la, quyến rũ, một thế giới thông tin đang bùng vỡ ở khắp mọi hướng. Nhưng bạn phải chịu khó nhìn. Và càng nhìn sớm thì bạn càng ý thức hơn về những “yếu tố cũ” mà chỉ vừa đó thôi bạn chưa hề biết là chúng hiện hữu.

Hãy thử:

– Nghe một đài radio lạ mà bạn chưa từng nghe bao giờ.

– Đọc nhãn bao bì bánh pizza. Đọc quảng cáo tìm người. Đọc sách nhi đồng. Đọc quyển tạp chí chưa bao giờ nghe nói tới.

– Thử vào một website mà trước đó bạn nghĩ là mình không thích.

– Xem một phim lạ hoắc.

– Chú tâm lắng nghe loại nhạc mà bạn không thích.

– Tham quan một phòng trưng bày tranh, viện bảo tàng, cửa hiệu, nhà hàng, chợ, siêu thị, cao ốc…, một chỗ nào đó mà trước nay bạn chưa bao giờ ghé.

Tất nhiên tôi không khuyên bạn làm tất cả những thứ vừa kể cùng một lúc, nhưng hãy làm điều gì đó ngay ngày hôm nay.

“Nếu muốn có óc sáng tạo – Louis L’amour nói – Hãy đến nơi mà những câu hỏi của bạn đang dẫn bạn đến”.

Học cách nhìn thấy

Cha mẹ tôi và tôi thường lái xe đến nhà ông bà ngoại chơi mỗi tháng một lần, ngày đó phải mất hai ba giờ hành trình. Đôi lúc trên đường chúng tôi cùng chơi trò “ngựa trắng”, người nào bắt gặp một con ngựa trắng trước tiên, ở bên đường hay trên đồng cỏ, sẽ hô lên “ngựa trắng” và đến cuối hành trình ai là người phát hiện nhiều ngựa trắng nhất sẽ là người thắng cuộc. Và điều thú vị mà tôi nhớ về trò đó là khi chơi chúng tôi nhìn thấy đủ loại ngựa trắng. Nhưng khi không chơi thì hầu như không thấy con nào cả. Tại sao vậy?

Không phải tại vì lúc chúng tôi chơi thì ngựa trắng chạy ra đầy đồng, còn khi không chơi thì chúng trốn mất, mà vì khi tìm thì sẽ gặp, không tìm thì không thấy. Điều này cũng tương tự như khi bạn mới mua một ôtô, hoặc giả bạn chỉ cần dự định sắm ôtô. Bỗng dưng bạn cảm thấy quanh mình sao có nhiều xe giống chiếc đó như thế. Trước đây chúng vẫn hiện diện quanh bạn, bạn không trông thấy là tại không tìm kiếm, nhưng khi bạn vừa quan tâm đến một kiểu xe đặc biệt nào đó, thì vô tình hay cố ý, bạn bắt đầu tìm kiếm. Và kia kìa, nó đó.

Và những gì đúng với ngựa và xe thì cũng đúng với mọi thứ.

Bởi vì bạn nhìn tất cả những gì tiếp xúc với đôi mắt của bạn. Bạn nhìn chiếc xe chạy qua trên đường đến công ty, từng khóm cây ngọn cỏ mà bạn đi qua, từng trụ cáp điện thoại, từng trạm xăng, từng tòa nhà, từng tín hiệu giao thông, từng ngọn đèn đường, từng người đi đường… Nhưng sao bạn chỉ nhớ lại được một phần nhỏ xíu của những gì mình đã nhìn? Đó là bởi vì bạn không thật sự thấy, bạn chỉ nhìn mà thôi. Chỉ là nhìn ngó. Nhìn ngó thì đâu cần nỗ lực gì? Cũng dễ như hít thở vậy. Còn thấy thì lại khác, nó đòi hỏi nỗ lực đấy và cả sự tận tụy nữa.

Nhưng nghe này, một khi đã quen rồi thì thấy cũng tự nhiên gần như là nhìn vậy. Để tôi kể bạn nghe thêm một chuyện nhé.

Evanston, nơi tôi lớn lên, là vùng cấm bán rượu. Muốn uống bạn phải đến Skokie hoặc xuống tận Howard street, con đường nối liền Evanston và Chicago. Bob và tôi thường đến Howard street lắm. Hồi ấy thật sự chúng tôi không có gì để giải khuây cả, hai đứa đều thiếu thước tấc và núc ních, mặt đầy tàn nhang, vì vậy không thể hẹn hò với cô gái nào cho đời bớt khổ. Vả chăng ở Howard street lại lắm quán bar bằng lòng bán bia cho bạn mặc dù bạn chưa đủ 21 tuổi. Mà chưa đủ 19 cũng bán luôn! Đêm kia đang ngồi quán bar bỗng Bob bảo tôi: “Cúi mặt xuống một lát coi”.

Tôi làm theo, rồi Bob hỏi: “Phía sau quầy bar có bao nhiêu máy thu tiền?”. “Một”. “Thật ra là ba” – Bob cho biết. “Tiếp tục nhé, ngoài chúng ta ra, quán bar còn bao nhiêu người?”. “Mười hai”. “Chỉ tám thôi”.

Và thế là bắt đầu một trò mà chúng tôi tiếp tục chơi đi chơi lại suốt ba năm.

Chúng tôi vào quán, gọi chai bia, bỏ ra đúng mười phút để nhìn quanh, xem xét và ghi nhớ từng chi tiết. Sau đó chúng tôi không nhìn nữa và bắt đầu đố nhau.

“Bao nhiêu ghế?”. “Bao nhiêu cửa sổ?”. “Từ cửa đến quầy bao nhiêu bước?”. “Gã pha chế rượu có cặp mắt màu gì?”. “Mô tả trần nhà thử xem?”.

Sau vài tháng chúng tôi nghề đến mức là người này khó hỏi chi tiết nào mà người kia không biết.

“Sau quầy bar có bao nhiêu chai rượu?”. “Khi mới bước vào, mỗi máy thu tiền hiển thị tổng thu bao nhiêu?”.

Đến khi chúng tôi dừng cuộc chơi thì không còn điều gì mà chúng tôi chưa nhận biết. “Kể từng chai rượu phía sau quầy”. “Mỗi chai vơi đầy bao nhiêu?”. “Mô tả chi tiết từng người trong quán”. “Mỗi bàn có bao nhiêu chai rượu, bao nhiêu ly?”… Chúng tôi đã khám phá điều kỳ diệu của sự nhận thấy.

Hãy thử làm điều này:

Sáng mai trên đường đi làm, hoặc khi nghỉ giải lao, bạn nhớ mua một cuốn tập. Mỗi ngày bạn nhớ ghi vào đó một sự việc gì mà bạn đã nhìn thấy. Mỗi ngày. Không quan trọng ở điều bạn thấy, mà ở chỗ bạn thấy được điều gì đó và ghi nó lại. Có thể thêm vào đó cảm tưởng khi nhìn thấy sự việc đó, càng tốt. Khi nào vở đầy, bạn ngồi xuống và mở ra đọc. Rồi bắt đầu lại ghi một quyển khác. Rồi quyển khác. Rồi quyển khác. Cho đến cuối cuộc đời.

<Bài dịch của Huy Quang từ How to get idea, đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật 09/04/06>


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: