là chó là heo là trâu là chuột để học tiếng anh :D

19 Dec


Một hôm Thầy nói với chúng tôi một câu gây sốc: “Các trò hãy ráng là chó là heo là trâu là chuột.” Vốn là học trò ngoan tôi cố gắng làm theo lời Thầy dạy.

Là chó

Chó thì phải sủa đúng không nào, và là chó có nghĩa là tôi phải chăm sủa gâu gâu bằng cách phát ra thành tiếng. Tôi bắt mình phải nói dù lúc đầu nói 10 câu thì 9 câu sai và bị bạn học cười nhạo. Tôi phát hiện rằng người nước ngoài ấy mà họ không “chê” mình nói tiếng Anh dở đâu (thế thì có khác nào mình chê họ không nói được tiếng Việt) thế là tôi không để lỡ một dịp nào có thể nói tiếng Anh với họ. Tôi tình nguyện dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài thông qua Viện Khoa học xã hội, đổi lại họ có vài giờ nói tiếng Anh với tôi và chỉnh cho tôi nói đúng. “Da mặt dày” như tôi cũng có hai cái lợi, một là tôi không mắc phải nhiều lỗi trong phát âm như người Việt thường hay mắc phải (chẳng hạn bao giờ tôi cũng ghi nhớ trong đầu phải phát âm phụ âm cuối); hai là tôi có thêm bạn nước ngoài và họ rất quý mến tôi. Thế là tôi bèn “take advantages” bằng cách chịu khó viết thư cho họ mặc dù thời ấy internet chưa có nên gửi thư qua bưu điện cũng tốn tiền lắm. Bao giờ tôi cũng nhờ họ sửa lỗi cho tôi. Năm 1998 khi có internet tôi vô tiệm gửi mail, còn làm kiêm thêm dịch vụ viết thư tình (chủ yếu là để xin tiền) cho các cô “chân dài” gửi cho boyfriend “bên bển” vì họ không biết tiếng Anh. Tất nhiên tôi làm việc không công thôi. Cùng lắm các cô cũng chỉ đãi tôi chầu café.

Là heo

Heo là động vật tham ăn và cũng vì tham nên nó ăn tạp. Vớ cái gì tôi cũng đọc vì hiểu rằng kiến thức chỉ có thể tích lũy và trở thành của mình qua quá trình đọc sách. Mới đầu tôi mượn Thầy những cuốn truyện dạng simplified của Longman đi từ Level 1 lên cao hơn. Tôi đọc rất nhiều, thanh toán hết tủ sách của Thầy thì bắt đầu lượn lờ ở những tiệm sách cũ và tha về đủ các loại sách. Để tôi nói cho bạn một bí mật nhé, sách cũ cũng tốt đẹp như người bạn cũ vậy, nó thường dành cho ta những bất ngờ và nếu chịu khó cùng với một chút may mắn bạn có thế “vớ” được của báu với giá rẻ không ngờ. Vì đa số chủ tiệm chẳng hề biết mình đang bán cái gì.

Sẽ không phải là “ngoa” khi nói chính tiếng Anh đã “dạy” lại tôi viết tiếng Việt, tôi thấy mình viết văn một cách mạch lạc và trong sáng hơn, biên tập “lên tay” hơn. Vậy mà hồi phổ thông tôi từng đoạt giải viết văn toàn quốc của báo Thiếu niên tiền phong cơ đấy, rồi lại còn tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Khoa học xã hội nhân văn với bản luận văn điểm 10 tuyệt đối và có nhiều năm làm biên tập chuyên sửa văn của người khác!!!

Là vẹt

Bạn không thể sáng tạo trong ngoại ngữ vì không thể bằng cách riêng của mình mà nói hay hơn người bản xứ. Phải bắt chước như con vẹt thôi.

Những năm 93, 94 truyền hình cable rất đắt nhưng tôi cũng ráng sắm “tool” này và tối tối khi chồng con ngủ hết cố trợn mắt giỏng tai mà nghe nhìn trước màn hình. Tất nhiên tôi nghe lõm bõm thôi, nhưng khả năng ngày càng cải thiện và tôi bắt chước cách nói của họ những khi nghe được một câu trọn nghĩa. Cố nói “theo cách của họ”.

Khi đọc sách tôi chọn ra những câu nào hay và có thể sử dụng được ngoài đời rồi chép vào một cuốn sổ, lâu lâu mở ra xem và tập dùng trong đúng ngữ cảnh. Chẳng hạn trong lúc viết thư tình dùm cho các cô, tôi cố làm sao nói những lời có cánh về “nỗi nhớ nhung của nàng” mặc dù mục đích cuối cùng vẫn là xin tiền thôi. Các chàng đánh giá rất cao “tài viết thư của nàng” và hình như tôi cũng khiến cho một hai cặp nên vợ nên chồng đấy.

Là trâu

Trâu bò là loài nhai lại. Kiến thức sẽ chẳng phải là của bạn nếu bạn không có thời gian “nhai lại” để thẩm thấu những gì đã học. Trên đường đi học về, trong lúc đạp xe tôi thường ôn lại những điều mình vừa học trong ngày. Cả trong lúc lái xe đi trên đường tôi tập nói bằng tiếng Anh với một người nào đó bằng một chủ đề nào đó. Thế nên nếu gặp tôi vào lúc ấy bạn có thể nghĩ tôi “crazy” vì tôi hay mấp máy môi và mỉm cười một mình trước một ý nghĩ thú vị nào đó. Có một lần lúc dừng xe chờ đèn đỏ “xanh” lên, một ông quay sang nhìn tôi nháy nháy mắt và rủ tôi đi chơi. Mất một lúc tôi mới hiểu rằng hóa ra ông ấy thấy tôi cười lại tưởng bở là tôi có ý gì “đen tối”. Nhưng mà những chuyện như thế không xảy ra nữa từ khi phụ nữ Sài Gòn sáng chế ra mạng che mặt để tránh nắng.

Là chuột

Cái loài gặm nhấm này mỗi lần ăn rất ít nhưng tích lại thì lượng thức ăn không nhỏ. Mỗi lúc học một ít rất phù hợp với một người làm việc fulltime lại có chồng con và vô số bổn phận với bên nội bên ngoại như tôi. Vì vậy tôi chia nhỏ kiến thức ra và gặm nhấm từ từ, ít một, thư thái như hình ảnh con chuột bò xuống sông uống dòng nước mùa xuân trong một bài tanka của Nhật mà tôi rất thích. Và con chuột là tôi ấy nhờ vào phương pháp học sáng tạo đầy cảm hứng của Thầy và từ những “người bạn cũ” là sách vở mà dần dần biến đổi thành một kẻ bắt đầu biết ước mơ ngoài những mơ ước gắn với cơm áo gạo tiền.

Source: http://www.trandangkhoa.com/122/dummy-tro-thanh-dich-gia/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: