Những chiếc cầu ở hạt Madison

2 Nov

Từng viết một bài review về truyện này – từng khóc trong lần xem phim lần đầu, từng thức cả đêm để đọc hết cuốn truyện và hăm hở kiếm bản tiếng Anh nguyên gốc đọc lại. Dù đọc bao nhiêu lần, xem bao nhiêu lần vẫn chỉ nhớ mỗi đoạn xé lòng khi quyết định từ bỏ và ở lại của người phụ nữ đấy. Những ngày Sài Gòn lạnh lẽo thế này mình lại đọc lại bài viết của anh Chương và xem đoạn “đau đớn” đấy! Chung quy tất cả mọi điều đều chỉ cần trong những giây phút quyết định hoặc bạn sẽ có thể dứt khoát hoặc bạn chấp nhận sống trong cái mà bạn nghĩ đó là hạnh phúc cho đến khi nào bạn không thể chịu được và đứng lên rẽ theo một ngã rẽ khác!

Bạn làm gì nếu bạn có 5 giây ngắn ngủi để mở cửa định mệnh của chính bạn?

Bạn bật tung ngay giây đầu tiên?

Bạn mất 3 giây để tay ở nắm cửa?

Bạn ngồi nhìn trân trối trong suốt 5 giây rồi bật khóc?

 

Đôi khi, mình nghĩ, quyết định không mở một cánh cửa định mệnh là một quyết định đòi hỏi sự mạnh mẽ. Đôi khi,  quyết định ở lại là một tuyên bố hùng hồn cho một hành trình dài. Đôi khi, sự cách trở, làm thăng hoa một mối tình đằm thắm và bền lâu.

Khi bạn yêu một ai đó quá đến mức bạn chỉ muốt vuốt ve đôi bàn tay, ngồi gần sát bên, ôm ghì chặt trong lòng hơn một đêm cuồng nhiệt! Chúng ta hiểu, mỗi ngày chúng ta đang thu ngắn đọan đường đời của mình; mặt khác chúng ta nối dài một mối tình theo cách thức riêng.

Mình không nhớ lần cuối mình bị thất tình; nhưng mình nhớ rất rõ từng khỏanh khắc mình rời bỏ một người. Khi phải quyết định rời bỏ một ai đó mình yêu thương, bạn thấy như mình tự hành hình thân xác mình. Tòan thân tê mỏi, hơi thở nặng nhọc; và trong một giây, mình nghĩ cái chết có khi còn nhẹ nhàng hơn!

Nhưng khi thời gian đi qua thì mọi vết thương đều hồi phục. Chúng ta học cách đếm lùi quĩ thời gian của đời mình, và học cách yêu theo dạng thức tốt hơn. Tốt hơn cho chính chúng ta, chứ không phải ai khác. Mỗi lứa tuổi, mỗi quãng đời, mỗi mùa, với mỗi người … chúng ta lại lựa chọn những chiếc gai nhọn khác để tự làm chảy máu mình. Điều này, thật ra không bi lụy chút nào; nếu chúng ta hiểu rằng tình yêu không luôn luôn là chiếm hữu, và nỗi đau tự bản thân nó cũng chính là cuộc đời. Chúng ta có hòan cảnh của riêng mình, và chúng ta cần phải thành thật với chính mình, và trong hòan cảnh đó, cái gì đến thì sẽ đến, cái gì phải đổ vỡ sẽ đổ vỡ … ở đó tất cả những khái niệm, những giá trị đều rất mơ hồ.

 

Thật ra, chúng ta không bật tung cách cửa trong giây đầu tiên. Không ai trong chúng ta làm như thế!

Một vài trong chúng ta bật mở cách cửa vào một giây nào đó; nhưng đó hòan tòan là hành động chạy trốn, rất tự phát, chứ không thuộc một toan tính nào.

Rất nhiều trong chúng ta không mở cánh cửa đó; vì hầu hết chúng ta đủ trưởng thành để hiểu rằng, một ngã rẽ nơi đèn đỏ, hay 5 giây để mở cánh cửa định mệnh là một viễn cảnh. Con người cần lâu hơn như thế để tính tóan và quyết định, đôi khi chúng ta cần cả một đời để suy tính.

Và rồi, tất cả chúng ta đều rất có thể, bằng một phản xạ hòan tòan vô điều kiện; như tiếng còi xe, tiếng sét đánh chẳng hạn, bật mở cánh cửa. Khi bạn mở cửa, thì bạn phải bước ra …

 

Bạn lại bắt đầu một hành trình khác; với những ngã rẽ khác.

và, ” dù hạnh phúc, hay khổ đau, cuộc tình ấy đã trở thành một phần máu thịt của bạn rồi” (TCS).

(source: http://www.facebook.com/notes.php?id=1105202917)

One Response to “Những chiếc cầu ở hạt Madison”

  1. Khoa November 2, 2010 at 6:50 am #

    Tớ thì đã bật khóc và ray rứt mại khi đọc xong chuyện này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: