single – mom

17 Nov

Khi em ngồi đó và viết những dòng chat với những suy nghĩ về việc từ bỏ đứa con của mình. Tôi khuyên em đừng nên làm thế, một đứa trẻ chẳng có tội gì trong việc tình yêu của người đàn ông không còn, không có tội gì trong những sai lầm mà em đã quyết định!

Có thể vì tôi đứng ở góc độ nhìn thấy nỗi khỗ của những người phụ nữ muốn có con mà không có được vì nhiều lý do khác nhau. “Khi có một đứa con, bạn sẽ nhìn thấy tương lai của bản thân mình” – một người bạn của tôi đã nói điều đó. Và tôi không thể nói gì hơn là đúng như vậy!. Khi nghe con mình khóc chào đời lần đầu tiên đó là cảm giác bạn thực sự  một lần nữa được sinh ra, bạn thực sự hiểu ra rằng cuối cùng đã có một người sẽ yêu thương mình cho dù mình là ai đi nữa, một người bạn sẽ ôm ấp và yêu thương không vụ lợi vì bất cứ điều gì. Bạn sẽ thấy mọi điều khó khăn mà mình ko thể vượt qua nổi khi có một đứa con sau 9 tháng ì ạch mang bầu, những đêm thức dậy 4, 5 lần vật vờ mất ngủ vì con, nhưng chỉ cần được ôm con vào lòng, nhìn thấy con cười lòng bạn sẽ thấy đời sao mà “nhẹ tựa lông hồng”!

Em sợ rằng mình không thể gánh nổi đứa con và không thể trở thành 1 single-mom vậy  liệu em có thể vừa là 1 single – mom vừa làm một con oshin (về mọi mặt – tình dục lẫn hầu hạ đúng nghĩa) khi vẫn có chồng bên cạnh? Đó chưa kể đến những chuyện tình ái lăng nhăng mà em phải chịu đựng.

“Song, làm mẹ một mình không đáng sợ như bạn tưởng. Tôi thấy đáng sợ hơn là những người bị buộc phải làm single-mom mặc dù vẫn có chồng, vẫn có gia đình. Vừa phải nuôi chồng vừa phải vượt cạn, một mình, vừa “nằm ổ” sau sinh vừa phải cáng đáng mọi gánh nặng kinh tế cũng như công việc trong gia đình. Những người mẹ “độc thân” bất đắc dĩ ấy trong gia đình nhiều tới mức, tôi đã gặp ở mẹ tôi, ở bạn bè mẹ tôi, ở bạn bè tôi, ở đời tôi, ở những người tôi gặp, tôi quen, tôi nghe kể.

Có thể rất nhiều đàn ông không nghe thấy tiếng người bạn đời của mình khóc.

Cũng có những phụ nữ không bao giờ khóc trước mặt chồng.” *

Vậy nên việc quái gì vì một thằng đàn ông chả ra gì như thế mà chịu đựng? Việc quái gì vì nó mà bỏ đi đứa con của mình? Em sợ mình không thể yêu thương ai khác nữa à? em sợ mình sẽ không thể kiếm được 1 người đàn ông tham lam, ích kỷ xấu xa khác sao – đầy em à! chỉ là liệu sau đó em có muốn và chấp nhận những người như thế ko? em sợ sẽ cô đơn cả đời như thế hay em sợ những lời dị nghị của những kẻ “bên lề”?

Vững vàng lên em à, đời ko để ai khổ mãi đâu! Và tôi biết em sẽ tìm lại được bản thân em, làm chủ cuộc đời em cùng đứa con của mình! Hãy nghĩ xem, khi từ bỏ nó, liệu em có thanh thản đi tiếp con đường của mình hay em sẽ thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết.

” Hãy để đàn ông chờ mình chứ đừng để con mình phải chờ mình. Hãy sinh nó ra đi để yêu nó như nó sẽ yêu mình.

Để hiểu ra hạnh phúc không cần đám đông thừa nhận, tung hô. Tôi ôm con tôi vào lòng và tôi thấy đó là tất cả hạnh phúc, con tôi bù đắp cho tôi tất cả.

Dù người khác đang rình để ném đá vào ta.

Những người sống ở ngoài đời ta, không giúp ta nhưng muốn phán xét những bà mẹ không chồng.” *

note: * Bài viết của Trang Hạ – http://trangha.wordpress.com/2009/07/02/hanh-phuc-khong-can-dam-dong/

3 Responses to “single – mom”

  1. Khoa November 17, 2010 at 5:41 am #

    Like mạnh bài này của bạn Lisa nè. Con cái là món quà chứ không hề là gánh nặng. Điều đó tui thấy rất rõ từ trong gia đình tui và kể cả các bạn bè của tui. Chúc em vững vàng, hãy sống thật mạnh mẽ, tự tin. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình, và có những lúc chúng ta phải chọn lựa. Hãy mạnh dạn chọn lựa, vì phải biết bỏ cái cũ đi thì cái mới mới đến được. Good luck em!

  2. Linh đan January 14, 2011 at 8:12 am #

    Chào Trang Hạ,

    Cảm ơn bài viết của chị, tôi rất tán đồng với chị rằng: cuộc sống hôn nhân hiện nay nói chung và ở Việt Nam nói riêng thật sự là đáng để chúng ta nhìn lại vấn đề, tôi cũng giống như chị, ở đâu cũng thấy người phụ nữ làm single-mom một cách bất đắt dĩ. Dù mang tiếng có chồng nhưng sự thật thì cũng như không! Đàn ông tốt và yêu thương hết lòng một phụ nữ thì quả thật là hiếm hoi trên đời này! Có thể dừng lại ở tinh thần trách nhiệm thì hơi nhiều hơn một chút. Ra đường chungs ta bắt gặp đầy rẫy những phụ nữ phải chịu đựng chồng của mình, say xỉn, bài bạc, lăng nhăng và đặc biệt là hầu như không có người nào là không từng phản bội vợ đi ăn phở. Tại sao người ta cứ quan niệm hạnh phúc là phải có người đàn ông mình yêu thương ở bên cạnh mình nhỉ? Trong khi người đàn ông đó lại không đáng để ta dành tình cảm cho họ chút nào cả! Tai sao mỗi chúng ta không chấp nhận một hạnh phúc không trọn vẹn để được sinh ra một đứa con bằng chính tình yêu đích thực của mình và tự nuối nó lớn khôn được nhỉ? Nếu may mắn hơn, người đàn ông mơ ước của cuộc đời mình dù có bị ràng buộc bởi một quy tắc nào đó trong cuộc sống nhưng vẫn hằng mong nhớ đến ta, âm thầm theo dõi ta đi, và vẫn chăm sóc được ta những lúc cần thiết nhất kia chứ! Không phải lúc nào ta cần cũng có nhưng lúc cần thiết nhất thì sẽ có người đàn ông yêu thương của ta bên cạnh, nó là hạnh phúc không trọn vẹn còn hơn là lúc nào cũng có đàn ông bên cạnh nhưng với cái ôm hờ hửng, lạnh nhạt, cái hôn thủ tục không có tình yêu thương thì liệu có hơn gì không chứ?! Chúng ta nên nghĩ thoáng một chút, hạnh phúc là gì? có phải là ta luôn được yêu người ta yêu thương không? Người ấy cũng yêu thương ta hết lòng (cái này các chị phải xem xét cẩn thận nhen), mỗi tháng vài ngày mà sâu đậm và hạnh phúc thực sự còn hơn ngày nào cũng gặp nhau mà đồng sàn dị mộng – nhưng ông chồng về với vợ giống như một nhiệm vụ chứ không phải là vì yêu thương (vụ này phổ biến à).
    Thưa các chị, tôi có một người, tôi tin chắc rằng người đàn ông ấy yêu tôi chân thành, nhưng đã có gia đình, nên tôi không đến với nhau được, anh ấy là người có trách nhiệm, đã trót mang thì phải làm cho ngừơi ta hạnh phúc nên không thể bỏ vợ con mà xây dựng tổ ấm cho riêng mình! Ai phản đối tôi không quan tâm, chúng tôi rất yêu nhau và biết giữ thế nào để không làm đổ vỡ trạng thái cân bằng của gia đình anh ấy. Giờ tôi muốn làm single – mom để sinh ra đứa con bằng tình yêu của chúng tôi. Tôi hạnh phúc với suy nghĩ này, tôi chấp nhận chịu đựng khó khăn để nuôi con một mình (về taì chính thì tôi ko lo – tôi và anh ấy sẽ lo chu toàn, hoặc chỉ mình tôi cũng đủ). Bù lại tôi được nuổi dưỡng đứa con bằng chính tình yêu của mình sinh ra tôi biết nó cũng sẽ không thiếu tình thương của bố, chỉ là không công khai được mà thôi!
    Tôi nghĩ, nếu một tình yêu đủ lớn, đủ để ta tin tưởng vào người đàn ông đó thì làm single-mom thay vì giựt chồng ngừoi khác vẫn là một cách giải quyết hay. Nhờ chị Trang Hạ tư vấn thêm!
    Chúc mọi người sức khoẻ và hạnh phúc

  3. Lisa January 14, 2011 at 8:22 am #

    Hi Linh Đan, bạn nên lấy link dưới bài của mình – đó là blog Trang Hạ, còn mình ko phải Trang Hạ😀. Thanks bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: