take it easy

10 Jan

 

Khi nghĩ về lúc nhỏ, điều tôi luôn nhớ về hai thái cực của cuộc sống mà tôi đã trải qua – một cuộc sống sung túc đầy đủ, quần áo đẹp, ăn ngon, đi học thì toàn có người đưa người đón, có những món đồ đắt tiền mà bạn bè hiếm ai có được

và cái mặt trái của cuộc sống đầy đủ đó, tôi nhớ cảnh mẹ nằm ốm một góc nhà, tiền chợ chỉ còn đủ một nồi thịt kho ăn hết cả tuần, tôi phải vay mượn bạn bè để có tiền chợ. Tôi nhớ những lớp dạy thêm sau một ngày dài phụ mẹ ở quán, sau giờ đi học ở đại học phải chạy một đoạn đường khá dài (từ quận 3 sang những quận vùng ven rất xa), có hôm đụng xe vẫn cố lết về nhà vì trong túi chẳng có một đồng ,hay cái đèn xe máy tắt ngóm bao ngày chẳng có tiền sửa công an bắt được chỉ biết vét sạch túi và nói :”e còn đúng chừng này, anh lấy thì lấy rồi cho em đi”, công an thấy tội quá cho đi mà chả lấy mớ tiền ít ỏi dằn túi đổ xăng của mình.

Nhớ những khóa tiếng anh ở Nông Lâm – khi có tiền thì học còn không phải học chui hoặc đành nghỉ ở nhà chờ khi nào để dành đủ tiền lại học tiếp. Hay những ngày đi đánh tiệc cưới ở các khách sạn, vác những cái dĩa to đùng, làm mệt mỏi từ 6h sáng đến 3h sáng về nhà – mình và đứa bạn thân đành ngồi ngoài cửa nhà đợi trời sáng rồi kêu cửa vào.

Nhớ những hôm vác áo thun lỗi của xí nghiệp (bạn của bố) về tỉnh Đồng Nai để bán, tôi đã chẳng thể nói dc 1 lời với các chủ tiệm vì xấu hổ – tất cả đều do bạn thân nói hết (người bạn mình giờ trở thành 1 người sales rất giỏi – dù sales ở lĩnh vực nào)

Có lúc tuyệt vọng vì ko có tiền đến nỗi phải dán giấy khắp các cột điện để xin đi làm dọn dẹp theo giờ, nhưng cuối cùng không thành vì người gọi đến lại là người kiếm công việc làm dọn dẹp theo giờ chứ không phải người có nhu cầu.

Những ngày tháng nhọc nhằn đó với tôi là những trải nghiệm giúp tôi vững vàng như ngày nay. Nếu giờ có thất nghiệp tôi cũng chẳng sợ hãi mình không kiếm được 1 công việc để làm, tôi có thể nghĩ ra đủ các công việc để làm, tôi có thể chấp nhận trở lại con số không để học hỏi một công việc nào đó, có thể làm mọi thứ và tự tin mình sẽ làm thật tốt. Tôi biết mình cần gì, lên những kế hoạch gì sao cho mọi thứ không đi vào một mớ bòng bong như xưa, tôi biết tránh những sai lầm mà bố mẹ mình đã mắc phải.

Viết những dòng này, tôi ko muốn khoe khoang bản thân mình bởi tôi có và biết rất nhiều người bạn rất giỏi, giỏi gấp nhiều lần tôi – cái tôi muốn nói ở đây là – mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó cả, nếu bạn muốn vững vàng – bạn cần phải được trui rèn – vậy nên đừng ngại nhảy vào những nơi khó khăn, đừng ngại khó – quan trọng là đừng sợ hãi!!! Ngay cả khi mất việc, hãy tin rằng đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn trong suốt cuộc đời dài 60 năm của bạn, và chuyện đó sẽ còn xảy ra vài lần nữa. Vậy nên cứ vô tư đi vì ngày mai bạn sẽ kiếm được 1 công việc tốt hơn, lương cao hơn công việc mà bạn bị mất! Chắc”như bắp” với bạn như thế đó!

Chỉ là từ giờ đến lúc đó ta sẽ làm gì để có thể kiếm dc 1 công việc tốt hơn😀

2 Responses to “take it easy”

  1. Ngoc Ha January 11, 2011 at 3:03 am #

    Công việc tốt hơn thì ko dễ kiếm đâu nhưng công việc ổn định tàm tạm thì có. Nhưng chỉ cần biết cố gắng thì nó sẽ tới. Tao cũng luôn tự động viên mình là đời người có lên voi xuống chó mấy lần. Mất ngựa thì đi bộ chứ ko dừng lại. Tao đang chuyển dần sang 1 công việc mới có lương bổng ổn định để chuẩn bị sinh con. Hy vọng là thuận buồm xuôi gió.

  2. Lisa January 11, 2011 at 3:19 am #

    có rùi hả mày? chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió cả thui… nhớ bồi bổ bản thân nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: