Karma!

2 Mar

“we will loose if we put ourselves in any arguement”

sáng nay nhận được câu này từ chị bạn thân mình đã cười và nói e có khá nhiều bài học từ  câu nói này. Khi còn trẻ chúng ta luôn khư khư điều mình nghĩ đúng là đúng và chỉ đi theo hướng đó, cố chấp làm mọi điều vì điều mình nghĩ là đúng bất kể lòng đã nghĩ đó là sai – nhưng chẳng thừa nhận được bởi lòng sĩ diện của mình. Thế nhưng cuộc sống luôn có hai mặt của vấn đề chứ ko chỉ có mỗi mặt nghĩ điều đó là đúng – người khôn ngoan là người luôn nhìn nhiều mặt của một vấn đề thay vì khư khư  rằng mình là kẻ đúng hay được “tẩy não” cho suy nghĩ một vấn đề gì đó là đúng!

Sẽ có một ngày bạn thảng thốt nhật ra rằng những gì bạn làm thật vô nghĩa, một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng những gì bạn làm cho người khác (tổn thương, mất mát, giận dữ) vì những hành động bạn nghĩ là đúng sẽ quay ngược lại với bạn và bạn cũng sẽ trải qua những điều tương tự như thế. Cuộc sống luôn có luật “nhân quả” cả bạn à!

Tôi đọc bài này và thấy lòng mình trầm lại sau bao năm trong cái luật “nhân quả” đó! Nhận ra bao năm nay mình là diễn viên cho kẻ khác nhìn vào xem và phán xét🙂.

Thế giới bầy đàn

Source: http://viennhat.blogspot.com/2011/01/blog-post_21.html

Tôi thường lười suy nghĩ, chỉ nghĩ cái gì tôi quan tâm, không để tâm rằng quanh tôi người ta nhốn nháo thế nào, làm quá đáng thì tôi ngạc nhiên đó rồi quên ngay. Tôi biết, nhờ tôi như thế mà tôi dễ cười, nụ cười gió thổi là tan, chẳng có ý nghĩa gì sau những nụ cười đó, vì trông vậy mà chỉ rỗng tuếch thôi, y như con người tôi vậy, chỉ còn cái vỏ người, hồn phách cũng không hiểu thật sự ở đâu, tôi còn kiếm không ra mình nữa là…

Tôi vẫn rất thích một câu trong cuốn Mặt đất và con người của Êxury-Xanhtêx: Trong một thế giới mà sự sống nối chặt với sự sống, mà những bông hoa nhận ra hết những bông hoa, mà những con thiên nga nhận ra hết những con thiên nga, thì chỉ có con người tự tạo nên sự cô đơn của mình. Không ai làm bạn cô độc, chỉ có chính bạn tự tạo nên nó khi bạn không biết hoặc không thể hòa nhập vào thế giới quanh bạn.

Có một lần tôi đi trên đường, trông thấy hai người cãi nhau hăng hái, người nào cũng tìm cách phân bua với đám đông hiếu kỳ bu quanh để tranh phần phải, phần lý về mình. Điều tôi cảm nhận lại là khi hai người cãi nhau, bất kể ai đúng, ai sai, đều là tệ cả. Không kềm chế được sân si hỉ nộ trong lòng, mở một sân khấu mini, tự làm diễn viên cho người người xem, nghĩ thôi đã thấy rợn cả người.

Nhiều người có những “ước mơ vươn tới các vì sao”, tôi không có giấc mơ nào cả, chỉ có công việc yêu thích và công việc không yêu thích mà thôi. Mỗi ngày của tôi, chỉ cần biết hàng đống việc đang chờ mình, dù là yêu thích hay không, tôi đều tập cho mình thói quen biến nó thành một thứ trò chơi. Cuộc đời thật ra đơn giản nếu tôi biết đơn giản nó. Điều này, khi qua tuổi ba mươi, tôi mới làm được. Kể từ đó, trái tim tôi nhẹ nhàng, lòng tôi mở ra, không lạnh nhạt mà hay cười hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: