The Restaurant of Love Regained – P1: Tạm Biệt

25 Jan

shokudo-katatsumori

Tôi trở về nhà sau khi hòan tất công việc làm thêm tại nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ và nhận ra căn hộ hòan tòan trống trơn. Thật vậy mọi thứ đều biến mất. Ti vi,máy giặt, tủ lạnh, đèn và rèm cửa. Thậm chí cả thảm chùi chân cũng bị mất. Không một món đồ nào còn sót lại. Trong chốc lát, tôi muốn tin rằng mình đi vào nhầm căn hộ khác. Nhưng dù tôi kiểm tra bao nhiêu lần thì vẫn không thay đổi sự thật rằng tôi đang đứng trong “tổ uyên ương” tôi chia sẽ với người yêu Ấn Độ, với vết bẩn hình trái tim trên trần nhà nhìn xuống như một dấu vết không thể nào tẩy sạch.

Toàn bộ căn phòng trông y hệt như lúc người đại lý địa ốc giới thiệu tôi lần đầu tiên. Trên thực tế, chỉ có sự khác biệt là mùi Garam Masala (là hỗn hợp gia vị bột bao gồm rau mùi, thìa là, bạch đậu khấu, đinh hương, tiêu đen, quế và nhục đậu khấu – được sử dụng trong các món ăn của Ấn Garam masala thường được cho vào giai đọan cuối của món ăn) lảng vảng trong không khí và chiếc chìa khóa tôi làm riêng cho bạn trai mình, hiện đang nằm dưới ánh sáng giữa sàn nhà phòng khách trống không. Hằng đêm, bạn trai tôi và tôi ngủ ở đây, nắm tay nhau dưới lớp chăn của chiếc đệm futon trong căn hộ khó khăn lắm tôi mới thuê được. Da của anh luôn có mùi hương gia vị kỳ lạ cùng những bưu thiếp hình con sông Ganges dán dọc ngưỡng cửa sổ. Tôi chưa bao giờ đọc được những chữ Hindi hoa mỹ trên những tấm bưu thiếp nhưng bất cứ khi nào chạm vào chúng, tôi cảm giác mình đang nắm lấy tay gia đình anh ta ở Ấn. Tôi tự hỏi liệu mình có thể đi đến đó với anh ta một ngày nào đó. Và đám cưới Ấn Độ sẽ như thế nào. Những mộng tưởng của tôi ngọt ngào như một ly sinh tố xoài (mango lassi) vậy.

Căn phòng từng nhét đầy những món đồ kỷ niệm gom góp trong ba năm chúng tôi sống tại đây, với mỗi đồ vật gợi lại những kỷ niệm quý giá về khoảng thời gian chúng tôi trải qua cùng nhau. Mỗi đêm, tôi nấu trong căn bếp nhỏ khi chờ anh ấy trờ về dùng bữa tối. Đó là một căn bếp bé bé với một chiếc bồn rửa chén nhỏ. Nhưng tôi thích đám gạch lát vòng quanh căn bếp. Đó là một góc căn hộ có cửa sổ dọc ba bức tường mang lại nhiều ánh sáng. Một trong những giây phút hạnh phúc trong cuộc đời tôi là trở về nhà sớm vừa tắm mình trong ánh nắng mặt trời ùa ra từ bầu trời phía tây vừa nấu bữa tối.

20100215_590194

Thậm chí chúng tôi chỉ có chiếc lò ga đơn giản. Một chiếc cửa sổ nhỏ cạnh phòng bếp nên mùi thức ăn không bao giờ bị giữ lại khi tôi nấu món cá chiên cho mình. Căn bếp cũng là nhà của những đồ dùng nhà bếp yêu thích của tôi. Ở đây có chiếc chày và cối gĩa hơn trăm tuổi của bà ngoại quá cố, một cái hộp làm bằng gỗ cây Bách Nhật tôi sử dụng để giữ gạo, một chiếc bình hiệu Le Creusetenamel tôi đã mua khi có tháng lương đầu tiên, một bộ đũa dài với những mẹo hay tôi tìm thấy ờ Kyoto, một con dao gọc vỏ của Ý do ông chủ cửa hàng rau xanh tặng vào dịp tôi 20 tuổi, chiếc tạp dề vải cotton thoải mái, viên sỏi màu xanh ngọc tôi từng làm cà tím ngâm dấm, và chiếc chảo chiên bằng gang vùng Nambu mà tôi đã đi thật xa đến phía bắc Morioka để mua . Đây là một bộ sưu tập những món giá trị tích cóp cả một đời. Bộ sưu tập gom góp từ thời xa xưa đến bất kỳ món nào mà tôi có thể để dành mua từ tiền lương hàng tháng còm cõi. Và giờ chúng biến mất.

Trong một phút hy vọng lầm lạc, tôi mở và lục tung từng và mỗi một tủ bếp nhưng những ngón tay chẳng chụp được gì ngoài không khí nơi dường như giữ lại dấu vết về những vật từng hiện hữu ở đó – hủ mận do bà ngoại và tôi cùng hái cẩn thận từng trái khi chúng tôi đi qua, và món cơm couscous và những nguyên liệu khác tôi thu thập cho món bánh khoai tây với kem dành cho bạn trai tối hôm đó.

Đột nhiên, một suy nghĩ vụt qua, tôi chạy ào ra cửa chân vẫn mang vớ. Tôi nhớ đến món ăn lên men của Nhật bạn trai tôi yêu thích – món rau chúng tôi xổi với bột cám gao và muối. Đó là món ăn anh ấy ăn hằng ngày mà không phản đối và chỉ có bột cám từ bà ngọai mới có thể mang đến cho món rau hương vị đặc biệt anh ấy yêu thích. Tôi giữ chiếc lọ trong phòng kho nhỏ gần cửa ra vào, nơi nhiệt độ và độ ẩm luôn vừa đúng – mát mẻ hơn so với những nơi khác trong căn hộ suốt mùa hè nhưng lại ấm áp hơn tủ lạnh vào mùa đông. Ngon lành và giản đơn,đó là vật kỷ niệm gợi nhớ những khỏang khắc quý giá bên bà và tôi cầu mong nó vẫn còn đó.

Khi mở cửa nhòm vào, tôi vui mừng khi thấy chiếc bình nằm đó lặng im chờ đợi trong bóng tối. Tôi mở nắp bình và kiểm tra bên trong,thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy nó vẫn y như khi tôi để đó sau khi làm bằng phẳng bề mặt của nó bằng tay mình buổi sáng hôm đó, với mẹo chọc qua những chiếc lá màu xanh nhạt. Tôi nghĩ làm sao để từng chiếc lá cùng với thân cây gắn vào miếng cà tím được cắt và đánh dấu chữ X trên để giúp rau củ ngâm trong nước ép ngọt ngào và mùi vị tuyệt vời. Quá vui mừng vì chiếc bình an tòan, tôi vòng tay quanh bình và ôm vào lòng, cảm nhận sự mát lạnh bề mặt của gốm trên cơ thể – vật sở hữu còn sót lại trên thế gian này của tôi.

Sau khi thay nắm đậy của chiếc bình nặng trịch, tôi gắng sức nhét nó dưới một cánh tay. Rồi tôi quay lại phòng, nhặt chiếc chìa khóa lên bằng ngón chân, cầm chiếc giỏ xách ở tay còn lại và đi ra khỏi căn hộ hoang tàn,để cánh cửa đóng sập thật to phía sau lung như thể đóng lại một chương của cuộc đời. Sau đó, thay vì dùng thang máy, tôi chọn đi bộ xuống cầu thang di chuyển cẩn thận kẻo bị hụt chân và làm rơi lọ, bắt đầu con đường của mình.

Bên ngòai, mặt trăng tròn lơ lửng trên bầu trời đằng đông, tôi quay lưng nhìn lại tòa nhà ba mươi tuổi của mình đứng lặng im trong bóng tối như một con quái vật to lớn. Tôi nhớ lai khi tìm thấy nơi này và thuyết phục chủ nhà cho chúng tôi thuê căn hộ bằng việc mang đến một mẻ bánh madeleines tự làm tươi ngon, dù rằng chúng tôi không có người bão lãnh, Chúng tôi dọn vào và biến căn hộ thành của riêng mình. Tổ uyên ương của chúng tôi. Và tôi không tài nào có thể chịu đựng việc sống ở đó một mình.

Tôi ghé qua chỗ ở của chủ nhà để trả lại chìa khóa. Thời gian này cũng đã là cuối tháng và tôi đã thanh tóan tiền thuê tháng sau. Bản hợp đồng đã ghi rõ người thuê phải trả một tháng tiền thuê khi thông báo rời đi. Nhưng vì tôi đã trả trước và tất cả đồ đạc cũng đã đi hết rồi,tôi nghĩ việc mình rời khỏi đây cũng không có vấn đề gì.

Vì không có đồng hồ hay điện thoại đi động, tôi không thể biết bây giờ mấy giờ. Nhưng tôi biết nơi tôi cần đến. Vì thế tôi lê chân qua những con đường tối,đi bộ qua vài trạm dọc theo đường tàu hỏa đến khi đến trạm xe búyt chính. Tôi tiêu gần hết số tiền còn lại để mua một vé xe búyt đêm – chiếc vé đưa tôi về ngôi làng tôi đã rời bỏ ở tuổi mười lăm nhưng chưa bao giờ trở về kể từ ngày đó.

Ngay khi tôi vừa đến cùng với bình cám gạo trên tay, xe búyt khởi hành và lên đường. Tôi ngồi cạnh cửa sổ và nhìn những đèn đường lướt qua mình. “Tạm biệt” tôi nghĩ, vẫy chào thành phố trong trí óc. Rồi tôi nhắm mắt và để tất cả những sự kiện “khủng hỏang” trong ngày phân tán đi như những chiếc lá trong cơn gió thu.

2 Responses to “The Restaurant of Love Regained – P1: Tạm Biệt”

  1. npngocha January 30, 2013 at 2:57 am #

    Có thời gian dịch sách rồi hen🙂

  2. Lisa January 30, 2013 at 4:10 pm #

    cũng ko có nhiều thời gian nhưng vẫn cố gắng làm những gì mình thích thui😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: