The Restaurant of Love Regained – P2: Kỷ niệm

30 Jan

Ngôi nhà của mẹ tôi nằm trong một ngôi làng tĩnh lặng bao chung quanh là những ngọn núi. Thiên nhiên ở khắp mọi nơi và tôi yêu nơi này tận sâu thẳm trong trái tim. Nhưng vào một đêm sau ngày tốt nghiệp trung học, tôi lên một chuyến xe búyt đêm – như chiếc xe búyt tôi đang ngồi bây giờ – và bắt đầu chuyến hành trình “một chiều”. Kể từ đó, tôi chỉ liên hệ với mẹ qua việc trao đổi thiệp Năm Mới. Vài năm sau khi tôi bỏ nhà đi, me gửi tôi một tấm thiệp Năm Mới cùng một tấm hình bà trong bộ đồ biểu diển đường phố, ngồi với con vật nuôi mới trong chiếc đầm hoa. Đó là lúc tôi nhận ra mẹ tôi thay thế tôi bằng một chú heo.

 katatsumuri5
Khi tôi lần đầu tiên đến thành phố năm mười lăm tuổi, tôi sống tại nhà bà. Và kể từ đó, bất cứ khi nào trở về, tôi kêu thật to, “Con đã về nhà” khi kéo lạch cạch những chiếc cửa lùa và nhìn thấy bà đứng trước cửa bếp, chào đón tôi với nụ cười ấm áp. Bà chính là mẹ của mẹ tôi. Bà sống trong ngôi nhà nhỏ xa trung tâm thành phố và cuộc sống của bà không hề xa hoa chút nào. Nhưng bà biết cách làm sao tại nên những niềm vui đơn giản trong cuộc sống, trân trọng từng ngày trôi qua và hòa hợp với sự thay đổi của mùa. Bà nói chuyện một cách thanh lịch và có lối cư xử mềm mỏng. Nhưng bên trong bà là một người mạnh mẽ và tự tin. Bà cũng là một trong những phụ nữ rất đẹp trong bộ kimono. Tôi yêu bà.  Tôi thích được sống bên cạnh bà. Và thời gian mười năm kể từ lần đầu tiên tôi đến nhà bà đã trôi qua trong nháy mắt.
 photo_l_008
Tôi chùi làn sương mờ trên cửa sổ và nhìn chằm chằm bóng mình phản chiếu, nhìn những ngôi nhà chọc trời nhỏ dần sau tôi và con đường cao tốc trải dài phía trước. Trừ những lúc tỉa mái, tôi thực sự không cắt tóc từ lúc gặp bạn trai. Tôi để tóc dài vì anh ấy thích vậy và tôi chia tóc làm đôi và tết hai bím tóc đung đưa giữa lưng. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trên cửa sổ lần nữa và mở to miệng ra, nuốt xuống khung cảnh tối và đèn vàng ở xa kia như con cá voi đang thở trong hàng tấn con giáp xác. Và vào lúc đó,  chỉ trong giây lát, tôi thấy bản thân mình trong quá khứ. Tôi nghĩ mình bắt gặp hình ảnh của mình mười năm trước, ngồi trên chiếc xe buýt ở hướng khác của đường cao tốc, đi về một hướng khác – mũi tôi dính chặt vào cửa sổ, đầu choáng váng với những ánh đèn đường lớn. Ngay lập tức, tôi liếc nhìn lại chiếc xe buýt khi vừa đi ngang. Nhưng khoảnh khắc đó đã biến mất. Với chuyến xe buýt đi về quá khứ và một chiếc đi về tương lai, khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần nhanh chóng cho đến khi nó biết mất tất cả trong làn sương mờ bám trên cửa sổ.
Tôi không biết chính xác khi nào, nhưng vào một thời điểm nào đó, tôi quyết định mình sẽ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng sự nghiệp bếp núc của tôi giống như cầu vồng chóng tàn dưới ánh tà dương. Tôi làm việc chăm chỉ trong thành phố lớn cho đến khi tôi học nói và cười như tất cả bọn họ. Thế rồi một ngày, bà tôi trút hơi thở cuối cùng.Tôi nhớ mình về nhà trễ sau giờ làm tại quán Thổ Nhĩ Kỳ và tìm thấy bà. Bà nhìn như đang ngủ bên cạnh chiếc bàn thấp trong phòng khách, với chiếc khăn ăn mềm mại phủ trên dĩa bánh doughnut ở chính giữa. Tôi đặt tai mình trên ngực bà nhưng không nghe thấy nhịp đập. Tôi để tay mình gần mồm và mũi bà nhưng không cảm thấy hơi thở. Tôi biết bà đã mất, vì vậy không cần gọi ai giúp đỡ. Thay vì thế tôi quyết định trải qua một đêm với bà. Chỉ có bà và tôi, cùng với nhau.
Tôi ngồi bên cạnh bà và ăn chiếc bánh doughnuts – được chiên nhẹ nhàng trong dầu mè, với những hạt poppy rắc nhẹ nhàng bên trên cùng một lớp mỏng bột quế và đường đen. Những kỷ niệm về bà hiện lên như bong bóng trong từng miếng bánh. Kỷ niệm những ngày tắm dưới ánh nắng mặt trời ám áp. Về đôi bàn tay yếu ớt đầy gân của bà khi cho cám vào chậu. Chiếc lưng nhỏ còng làm việc chăm chỉ của bà. Nét mặt nghiêng nghiêng của bà khi đặt chiếc cốc nếm (thức ăn) nhỏ trong bàn tay và đưa nó lên miệng. Những kỷ niệm cứ thế tiếp tục đến, lơ lửng và đi khỏi ý thức.Vào thời gian khó khăn đó tôi đã gặp bạn trai của mình, Từ thứ hai đến thứ sáu, anh làm bồi bàn tại một nhà hàng Ấn kế bên nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ của tôi. Vào cuối tuần, anh làm nhạc sĩ cho chương trình múa bụng của quán. Chúng tôi đụng phải nhau khi mang rác đi đổ đằng sau quán. Và từ đó chúng tôi dần trò chuyện trong giờ nghỉ giải lao và trên đường về nhà sau giờ làm. Anh ấy cao, tử tế và có đôi mắt đẹp. Anh trẻ hơn tôi một chút và nói được rất ít tiếng nhật. Nhưng kỹ năng ngọai ngữ vụng vể cùng với nụ cười của anh ấy giúp tôi quên đi chỗ trống tan hoang do sự mất mát của người bà, dù chỉ là một phút nào đó.

Khi nghĩ lại thời gian đó, những hình ảnh đẹp đẽ về Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đầy ắp trong đầu tôi. Vì lý do nào đó, tôi luôn tưởng tượng ra nhà thờ Hồi Giáo uy nghi và bãi biển xanh tuyệt đẹp trải dài sau lưng bạn trai tôi, khi anh ấy ngồi ăn món cary đậu và rau, nhìn từng inch mang đầy nét tinh túy của Ấn trong làn da đen và đôi mắt sáng của anh. Những hình ảnh chồng chấp trong đầu tôi chắc chắn đến từ những nhà hàng chúng tôi làm việc rồi gặp nhau. Giai đoạn đó, tôi làm việc tại nhà hang Thổ chưa tới năm năm, đây là nơi tôi làm lâu nhất. Tôi chỉ là nhân viên làm thêm nhưng tôi làm việc nhiều thời gian như nhân viên chính thức. Và hơn một nửa phần công việc tôi làm năm năm qua, tôi làm việc trong bếp, giúp những đầu bếp từ Thổ Nhĩ Kỳ làm ra những món ăn thực sự.
Khách luôn đến và đi trong thời gian tôi ở nhà hang và tôi dần bị quá tải bởi làn sóng triền miên “tạm biệt” và “rất vui được gặp quý khách”. Mẹo ở đây là hãy nhìn “thiển cận” và sống mỗi ngày một lần thôi. Nhưng bây giờ khi nhìn lại những ngày đó, tôi nhận ra thời gian đó thật đặc biệt. Còn hơn thế nữa ấy chứ, phi thường!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: