The Restaurant of Love Regained – P3: Kỷ niệm 2

20 Feb
f0168730_17113659

Tôi thở dài vì chợt nhận ra mình nên gọi báo cho nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, với giọt nước ngưng tụ tạo nên quang cảnh những hành khách ngủ yên bình trong chỗ ngồi của mình và một dải tối màu xanh trong suốt bên ngoài báo trước sự kết thúc của đêm.

Tôi mở cửa sổ để lấy chút không khí trong lành và duỗi thẳng lưng, bầu trời từ từ chuyển sang màu trắng và trong không khí có mùi của muối. Tôi có thể nhìn thấy những hàng tua-bin tạo năng lượng gió màu trắng đứng hiên ngang trên bãi cỏ và chuyển động. Tôi cảm thấy lạnh và chiếc váy dài, vớ cao cùng chiếc áo T-shirt giúp đỡ rất ít trong việc ngăn cản cái lạnh dường như thấm dần qua từng lỗ chân lông dưới da. Thậm chí những đầu móng tay của tôi cũng càm thấy cái lạnh đó.

Khi cánh cửa rít lên và mở ngay tại nơi tôi muốn đến, mùi vị của mưa cuốn đến từ nơi xa xăm nào đó, tôi bứơc ra khỏi vòng xoay trạm xe búyt buồn thảm. Nơi này thay đổi quá ít, nó giống y hệt như thể tôi chỉ vừa rời khỏi đây có một ngày vậy. Duy chỉ có sắc màu bị phai mờ, để lại toàn bộ nơi này sự kiệt quệ và tàn phai, như ai đó đã phác thảo toàn bộ khung cảnh với phấn màu, sau đó lại thờ ơ chà nó đi.

Tôi có hơn một tiếng để giết thời gian trước khi xe búyt nối chuyến đến. Vì thế tôi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó với chiếc sàn mới được bôi sáp tạo lên cảm giác duy nhất về sự mới mẻ xung quanh, và mua một vài “flip cards” và một cây bút đánh dấu màu đen để dù túi áo thay đổi thế nào tôi có thể tìm thấy. Mở vỏ bọc của “flip cards”,tôi ngồi xuống và bắt đầu viết những từ tôi cần sử dụng trong cuộc sống hàng ngày – một từ cho một tấm card để càng dễ sử dụng càng tốt.

Xin chào

Chào buổi sán

Thời tiết thật là đẹp

Bạn có khỏe không?

Tôi lấy cái này được không?

Cám ơn rất nhiều

Rất vui được gặp bạn

Tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành

Làm ơn!

Xin lỗi

Tiếp tục đi!

Cái này bao nhiêu tiền?

Tôi làm như vậy vì tôi nhận ra một điều. Nó có thể xảy ra khi tôi đang mua vé xe búyt, hay khi tôi đi trả cái chìa khóa cho người chủ nhà? Không, điều này xảy ra trước đó. Nó xảy ra khi tôi bước vào phòng trọ và tìm thấy căn phòng trống không. Tôi đã mất giọng nói của mình.

Tôi đóan điều này là do sự phản ứng của cơ thể đối với cái shock tinh thần tôi đang trải qua. Nhưng đây không phải là trường hợp giọng của tôi chỉ bị khàn đi. Nó còn hơn thế nữa. Đơn giản là tôi không thể nói được. Như thể giọng nói của tôi bị tắt hòan tòan. Giống như ai đó vặn volume của radio nhỏ hết cỡ. Vì thế âm nhạc, giọng nói, giai điệu tất cả đều ở đó. Nhưng không ai nghe thấy được.

Tôi ngạc nhiên về sự khám phá này. Nhưng không hề đau đớn, không hề khó chịu. Nó cũng không đau cũng không ngứa ngáy. Nếu có điều gì, bằng cách nào đó làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Thậm chí, tôi đã suy nghĩ trên xe buýt về làm thế nào tôi không bao giờ muốn nói chuyện với ai lại. Vì thế điều này xảy ra khá hòan hảo.Vì thế điều này xảy ra khá hòan hảo.Tất cả tôi có thể làm được tập trung vào tiếng nói bên trong của tôi, tiếng nói duy nhất tôi có thể nghe thấy. Tôi biết điều này có ý nghĩa một cách nào đó.Nhưng tôi cũng biết, từ kinh nghiệm 25 năm cuộc sống, rằng tôi sẽ không thể đi xa mà không cần tương tác với những người khác.

Tôi lấy flip card và viết lên tấm card cuối cùng “Tôi tạm thời không nói được”. Sau đó tôi leo lên chuyến xe buýt nhỏ rẻ tiền. Không giống với chuyến xe buýt khác chạy như đua trong đêm, chiếc xe buýt nhỏ đi thong thả với tốc độ chậm hơn nhiều. Trong thời gian, mặt trời trên đường chân trời và dạ dày của tôi bắt đầu sôi ùng ục. Tôi nhớ cơm nắm còn sót lại từ bữa ăn trưa của ngày hôm qua và lấy nó ra khỏi giỏ, để lại đằng sau một chiếc khăn tay, một số giấy ăn và một chiếc ví chỉ còn lại một số ít đồng tiền lẻ.
Tôi làm cơm mỗi buổi sáng và mang đến chỗ làm. Nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ nơi tôi làm việc quá nhỏ không thể đáp ứng bữa ăn miễn phí cho nhân viên của mình và bạn trai của tôi và tôi đã cố gắng tiết kiệm tiền để một ngày chúng tôi có thể mở một nhà hàng của riêng mình. Trong một lúc, tôi tự hỏi liệu có bất kỳ cơ hội nào để kế hoạch này vẫn có thể tiến hành. Rồi những suy nghĩ đó đã bị xóa sạch, như thể một xô sơn màu trắng đổ qua tâm trí của tôi.
Tôi giữ lại tất cả số tiền chúng tôi tiết kiệm được trong tủ quần áo thay vì gửi vào ngân hàng. Có những tờ mười ngàn yên trong những cọc tiền một trăm ngàn yên. Và bất cứ khi nào chúng tôi tích lũy được  10 cọc – hoặc một triệu yên – tôi cho chúng vào một phong bì dán kín và giấu chúng trong chiếc chăn  futon cuộn tròn lại mà chúng tôi không còn dùng nữa. Tôi tự hỏi cuối cùng thì có bao nhiêu phong bì trong đó. Có nhiều hơn một phong bì. Chắc chắn là có rất nhiều. Nhưng trước khi tôi nghĩ rằng  chúng tôi đã cố gắng tiết kiệm được bao nhiêu,  một xô sơn khác lại rơi xuống che kín ước mơ nhạt nhòa của tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: