THE RESTAURANT OF LOVE REGAINED – ITO OGAWA 6

25 May

20100217_1353507

NeoCon là chủ tịch của Công ty bê tông Negishi Tsuneo rất nổi tiếng ở khu vực địa phương. Rõ ràng, NeoCon là biệt danh của ông ấy từ thời tiểu học. Với tôi, tôi được sinh ra từ một người mẹ độc thân và không bao giờ biết cha tôi là ai, nhưng tôi rất muốn tin rằng đó là không phải ông ta.

 Tôi lẻn qua nhà chính, băng qua quán Bar Amour, và tiến thẳng về phía cánh đồng phía sau. Tôi biết mẹ tôi không tin tưởng vào ngân hàng, vì vậy bà giấu tiền trong một chai rượu sâm banh và chôn trở lại đó. Tôi biết điều này do một lần bắt gặp bà chôn nó giữa đêm khuya. Nhưng nếu tôi tìm thấy nó, rồi chạy trốn cùng nó và bắt đầu cuộc sống của tôi một lần nữa.

Khi tôi bước trên đất, mưa đá bắt đầu rơi từ bầu trời xám xịt trên cao. Tôi nhận thấy rau trồng trên đất, và tôi ngạc nhiên vì mẹ chưa bao giờ có bất kỳ hứng thú đến trồng trọt. Có lẽ bà có một trong những người tình làm việc trong lĩnh vực này. Nào là khoai tây, hành lá, củ cải trắng và cà rốt, và mặc dù không phải là lúc cũng không phải là nơi để suy nghĩ về điều này, một dãy các loại rau tươi đột nhiên mang đến cho tôi một sự thôi thúc muốn nấu ăn.

Khi tôi đến cạnh chú bù nhìn nhìn bằng cách nào đó nằm sai vị trí, tôi bắt đầu đào. Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ mơ chôn tiền của họ ở vị trí rõ ràng như vậy. Nhưng mẹ tôi lại không giống hầu hết mọi người. Sau vài phút đào đất, tôi chỉ thành công trong việc đào lên một hộp kho báu cũ tôi đã tự mình chôn nhiều năm trước. Ban đầu, tôi không nhận ra nó vì nó bao phủ trong bùn đất, nhưng khi tôi phủi lớp bùn đi, tôi nhận ra hộp thiếc bánh quy quen thuộc. Với một chút sợ hãi, tôi cẩn thận mở nắp tìm thấy phía trong gỉ sét chen chúc những đồ vật kỷ niệm tôi đã quên từ lâu. Có khẩu súng nuớc yêu thích tôi thường mang theo mình bất kỳ lúc nào – là vật tôi cho nước trái cây vào và xịt nước vào miệng khi khát nước, hoặc đổ nước vào để tôi tắm cho chú rùa tôi từng đưa về nhà sau một lễ hội. Có chiếc yo-yo, tôi thường chơi khi không còn trò gì hay hơn để chơi, kéo cho nó đi lên, xuống, lên, xuống, từ chỗ tôi ngồi trên cành cây vả yêu thích của mình. Có một hòn đá màu trắng với từ: “mẹ” viết trên đó từng là vật quan trọng với tôi như là một loại công cụ giảm căng thẳng, tôi ném viên đá xuống mặt đất bêtông để giải tỏa nỗi thất vọng và giận dữ của tôi bất cứ khi nào mẹ mắng tôi, và trên mặt sau viên đá là những nét vẽ con nít về bà, với đôi mắt, mũi và miệng thô được vẽ nguệch ngoạc bằng chì sáp vụng về . Có một chú gấu trúc nhồi bông, mẫu giấy bọc màu vàng từ miếng chocolate nước ngòai lần đầu tiên tôi được ăn, một cục tẩy có mùi thơm, một cánh bướm tôi tìm thấy trên đường, một mảnh da rắn và vỏ sò tôi đã ăn. Đó là một hộp bánh quy chứa đầy với những đồ vật quý giá trước đây, tất cả đều không còn giá trị với tôi từ lâu, và tôi đứng đó bàng hoàng tự hỏi mình làm cái quái gì với chúng.

khi tôi nhắm mắt lại, những kỷ niệm khác ùa về trong tôi. Cho dù tôi ăn snack, ăn tối, xem tivi, làm bài tập về nhà, tắm hoặc ngủ, tôi luôn chỉ có một mình, trong khi mẹ tôi luôn giữ cho mình bận rộn, phô trương vẻ quyến rũ của bà và làm vui lòng khách hàng tại Bar Amour. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy muốn chơi với chiếc yo-yo cũ lần nữa. Nhưng trước khi tôi có thể làm điều đó, một tiếng ầm lớn do cánh cửa ngôi nhà chính và khối hình tròn màu trắng đột nhiên đâm sầm vào tôi. Đó là một con lợn! Giống như con mà tôi nhìn thấy trên tấm thiệp năm mới của mẹ tôi gửi đến mỗi năm. Và nó nhảy xổ về phía tôi với sức mạnh của một con bò hung dữ. Trước khi tôi có thể thở một hơi hổn hển, con heo đã ngay trước mặt tôi. Mẹ tôi chia sẻ ngôi nhà của mình với chú lợn kể từ khi tôi rời khỏi nhà. Nó to hơn rất nhiều so với tôi nghĩ, và thực sự khá đáng sợ khi bạn nhìn thấy nó đến gần.

Leave a comment