THE RESTAURANT OF LOVE REGAINED – ITO OGAWA 7

18 Jun

Image

Tôi quay lại và chạy thục mạng. Nhưng con heo nhanh hơn tôi nghĩ và tôi kết thúc do vấp phải rễ rau củ vài lần tạo khoảng cách giữa chúng tôi gần nhau hơn. Một lúc nào đó, một chiếc giày của tôi rơi ra, nhưng tôi cứ tiếp tục chạy. Và mỗi khi mõm của nó chọc vào đít tôi, tôi sợ nó sẽ nuốt sống tôi mất. Sau cùng thì heo là loài ăn tạp, mà có nghĩa là chúng có thể ăn bất cứ thứ gì. Vậy thì sao lại không phải là một con người?

Thế nhưng tôi nào có biết điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Chỉ lát sau, được cảnh báo do âm thanh hoảng loạn của tôi, mẹ chạy ra khỏi nhà và hét lên, “kẻ trộm kẻ trộm!”. Bà trong bộ áo ngủ ren (lace teddy) cùng bộ ủng cao su đen và có lẽ nằm ở trên giường chưa lâu sau khi kết thúc ca đêm tại quầy bar. Nhưng đáng sợ hơn hết thảy, bà cầm cái liềm trong tay và dường như không hề nhận ra tôi! Khi bà chạy bằng qua cánh đồng, già hơn mười tuổi và không trang điểm, bà trông như kẻ đồng tính trung niên hư hỏng . Và khi bà đến gần hơn, tôi có thể nhận ra mùi hương nước hoa ngọt đến buồn nôn trộn lẫn với mùi đất và nó làm cho tôi muốn nôn mửa.

May mắn, bà không hề mù. Ngay khi bà để lưỡi liềm trên cổ tôi, bà nhận ra tôi, cả hai chúng tôi như đóng băng tại chỗ trong sự im lặng sững sờ. Khá buồn cười là, điều đầu tiên tôi chú ý lại là ngực của bà. Bà không mặc áo ngực và chúng được nhìn thấy rõ ràng xuyên qua các chất liệu mỏng của chiếc áo ngủ. Nhưng sau chừng ấy năm, chúng vẫn đầy đặn. Cũng giống như ngọn núi “Twin Peaks” nổi tiếng tôi nhìn thấy trên đường.

Khi tôi đứng há hốc miệng và nhìn chằm chằm vào mẹ, trong giây lát tôi quên bẵng các thẻ giấy trong giỏ của mình, bà đứng nhìn chằm chằm lại tôi – vai bà phập phồng cùng hơi thở phì phò thóat ra như một con rồng. Và rồi, sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, bà đơn giản quay lại và đi bộ về nhà, dừng lại phác cử chỉ kêu con heo đi theo, và nó đi theo cùng những bước chân nho nhỏ và đuôi xoắn ốc chuyển động.

Đó là quả là một kịch bản về trường hợp tồi tệ nhất. Tôi không thể tìm thấy chỗ cất giấu tiền của bà, nhưng bà lại thành công trong việc tìm thấy tôi, và giờ đây quần áo của tôi cũng phủ toàn bùn đất. Ước mơ của tôi bắt đầu lần nữa tại một nơi nào đó đột nhiên tan thành mây khói và tôi thậm chí không có đủ tiền để đón chuyến xe buýt tiếp theo trở lại trạm. Vì thế chỉ có một nơi tôi có thể đi. Tôi đặt hộp kho báu trở lại vào lỗ tôi đào trước đó và phủ đầy bụi đất lên nó. Sau đó, tôi lấy giày của mình, nhặt chiếc bình của bà và giỏ của mình, phủi bụi trên người và chuẩn bị sẵn sàng gặp đấng sinh thành của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: