THE RESTAURANT OF LOVE REGAINED – ITO OGAWA 8

29 Sep

Khi sải bước về phía ngôi nhà, tôi nếm thấy bụi bẩn trong miệng mình. Tôi thầm nghĩ ngôi nhà như thế nào kể từ khi tôi còn xem đây là nhà mình. Tôi nhìn qua bãi rào lớn cạnh bờ tường của ngôi nhà, nơi chú heo Hermes gọi là nhà, với một cái dĩa lớn vẽ tên của nó bên trên.

Sau khi tắm, tôi nhấm nháp cà phê ấm và hơi chua của mẹ và viết điều muốn nói bằng chiếc bút vào mặt sau tờ rơi quảng cáo của bà. Tôi thay và mặc bộ đồ ngủ vẫn mang nặng mùi hương của nước hoa của bà. Và vì một lý do nào đó, thay vì trả lời trực tiếp với tôi, mẹ tôi quyết định trả lời tôi bằng cách viết trên mặt sau tờ rơi quảng cáo với cây bút màu khác, và điều này nhắc tôi nhớ văn phong của bà hay như thế nào. Còn văn phong tôi lại buồn thảm. Vì mệt mỏi và lo lắng tôi làm cho giọng văn mình trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến có chút qụy lụy khi viết nguệch ngoạc những chữ nhỏ lẻ loi trông giống những chú sâu chết đuối.

Chúng tôi di chuyển đến chiếc bàn kotatsu, nơi chúng tôi ngồi đối diện nhau, vẫn trò chuyện hoàn toàn bằng giấy viết. Có một khỏang thời gian lớn dần giữa tôi và bà. Giống như một ngọn núi tạo thành từ nhiều năm, với đỉnh núi quá cao đến nỗi bạn sẽ tổn thương nếu thử vượt qua và nhìn nó. Do dòng cuối cùng là việc tôi sạch túi, tôi cố gắng hỏi vay tiền bà. Nhưng như tôi đóan, bà dập tắt ý nghĩ đó ngay lập tức. Dù rằng bà vẫn còn hiền từ khi không để con mình ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường. Vì vậy, để đáp lại việc tôi hứa hẹn chăm sóc Hermes, bà đồng ý cho tôi chuyển vào sống – miễn là tôi trả tiền thức ăn, những vật dụng thiết yếu, tiền thuê nhà, dĩ nhiên cả việc yêu cầu tôi tìm một công việc khác. Tuy nhiên, tìm việc sẽ không phải là một việc dễ dàng. Sau cùng thì đây là một ngôi làng hẻo lánh với dân số già.

Có lẽ có cả một danh sách đợi cho công việc ngu xuẩn nhảy bungee. Nhưng sau đó một ý tưởng lóe lên trong tôi. Tôi có thể mượn túp lều nhà kho và sử dụng nó mở một quán cà phê nhỏ. Mặc dù tất cả chúng tôi gọi nó là túp lều nhà kho, nhưng nó thực sự là một trong những căn nhà mẫu của NeoCon mang tới đây sau khi một số dự án xây dựng kết thúc. Nhưng túp lều có một cấu trúc vững chắc với rất nhiều không gian bên trong và quá tốt chỉ để sử dụng cho việc lưu trữ.

Đó có vẻ là một ý tưởng hay. Sau cùng thì không có bất kỳ công việc khác tôi thực sự có thể làm được. Nhưng tôi biết rằng tôi có thể nấu ăn. Tôi tự tin về điều đó. Có thể điều này là cách tôi cuối cùng có được để nấu ăn cho mọi người và định cư tại ngôi làng nhỏ yên tĩnh này. Tôi mất tất cả mọi thứ từng thuộc về mình. Nhưng tôi vẫn còn cơ thể và tất cả những bí kíp bà ngoại đã dạy tôi, và lưỡi tôi nhớ tất cả mọi thứ – quả gai lông (butterbur) chiên với mận ngâm, ngưu bàng nấu với giấm, sushi cùng các loại rau, trứng hấp phục vụ với nước dùng, bánh pudding sữa làm từ lòng trắng trứng, bánh bao hấp với hượng vị đậu tương, và nhiều món ăn khác nữa.

Tất cả các kinh nghiệm của tôi tại quán cà phê, quán rượu, cửa hàng kebab, nhà hàng hữu cơ, quán cà phê nổi tiếng và cuối cùng là nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ – chúng đều khắc sâu trên cơ thể của tôi, trong máu của tôi, trên da thịt của tôi, móng tay của tôi. Cũng giống như những vòng tròn trên một cái cây. Tôi bị tước đọat tất cả mọi thứ và bị bỏ lại tổn thương trần trụi. Nhưng miễn là tôi biết nấu ăn, tôi biết mình vẫn còn một cơ hội.

Rụt rè, tôi viết yêu cầu của mình và đưa cho mẹ.

Mẹ ơi, nếu con hứa sẽ làm việc rất chăm chỉ, mẹ sẽ cho con sử dụng túp lều nhà kho nhé?

Sau đó, tôi đặt cả hai tay trên tấm thảm tatami và cúi đầu sâu và đầy tôn kính về phía bà.

Tốt. Miễn là con hứa sẽ không từ bỏ giữa chừng. Bà viết. Con phải hoàn thành những gì con bắt đầu.

Mẹ nhìn vào mắt tôi khi tôi đọc trả lời của bà. Sau đó, bà ngáp dài, đứng dậy và bắt đầu đi ngủ. Đó là cách làm sao tôi trở thành một đầu bếp tại ngôi làng miền núi yên tĩnh, cùng món tiền me cho tôi vay để trang trải chi phí mở với mức lãi suất cao đến nỗi làm cho một kẻ cho vay nặng lãi phun phì phì. Nhưng tôi mang trong lòng sự canh cánh mong muốn có một nơi riêng cho bản thân mình quá lâu. Và tôi lại mang nỗi đau mất tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, bởi tất cả mọi thứ xảy ra, tôi có được một bước tiến lớn. Bước nhảy vọt tôi không dám tưởng tượng chỉ một ngày trước đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: