Archive | 4myson RSS feed for this section

Thư gửi con

23 Feb

Bin của mẹ,

Vậy là con cũng bắt đầu đi học. Mẹ đã rất lo lắng khi cho con đi học bởi với mẹ con lúc nào cũng bé nhỏ và cần sự che chở của bố mẹ. Mẹ đã phải lựa chọn trường này và trường kia, dù rằng sẽ chẳng có trường nào bằng ngôi nhà của mình, với ông bà và bà Trúc luôn yêu thương và chiều chuộng con. Mẹ luôn lo con sẽ thế nào vào ngày đầu tiên đi học, con sẽ khóc và hỏang sợ hay con sẽ bám lấy bà Trúc ko rời? Ngày đầu tiên đi học của con chỉ có 1/2 ngày và con đã rất vui vẻ chứ không như những gì mẹ đã tượng tưởng ra! Tha lỗi cho người mẹ luôn hoảng sợ và đầy sự hoang tưởng của con :D.

Rồi con sẽ đi hết cả một ngày, sẽ dần ăn uống được và theo kịp mọi thứ cùng bạn bè trong trường mẫu giáo, con sẽ vui vẻ chơi cùng các bạn, học những điều hay, con sẽ vào nề nếp. Con sẽ hát hò, nhảy nhót hay vác về nhà vài cục u trên đầu, một vài chỗ tím bầm đâu đó. Mẹ lại xuýt xoa nhưng cố gắng cứng rắn xem đó chẳng là gì so với việc con mình cứng cáp và lớn dần lên.

Ngày đầu tiên con đi học cũng là ngày mẹ học cách để con tự bước đi từng bước trên đôi chân nhỏ của mình.

Luôn yêu con!

Mẹ

4myson

14 Nov

Con yêu!

Hôm nay khi ngồi nhìn con chơi trong chiếc cũi gỗ – nói là nhìn thực ra mẹ đã thon thót giật mình mỗi khi con đứng lên và khi con ngồi xuống, bởi mẹ sợ con té và đập dầu vào thành cũi. Thế nhưng mẹ lại suy nghĩ liệu mẹ có thể cứ đứng canh chừng con cả đời như thế? Ngay cả khi mẹ ngăn con ko đứng hay chơi trò đó sau khi con bị đau, con vẫn nhìn mẹ với đôi mắt ướt, miệng cười và tiếp tục trò chơi đứng lên ngồi xuống, đi men thành cũi và làm đau bản thân như thế- nhưng có vậy con mẹ mới lớn và trưởng thành con nhỉ?. Mẹ hiểu điều mẹ có thể làm cho con đó là hướng dẫn con làm sao tránh được những vết thương u đầu sứt trán trong khả năng của mình và chẳng thể cấm cản con khi con muốn tiếp tục. Cái chính là làm sao giảm thiểu những rủi ro mà thôi :D.

Thường khi con bị té như vậy bản thân mẹ lại tự trách mình vì đã không trông con thật kỹ nhưng mặt thì lại xem như không có gì và xem như không biết chuyện con bị đau. Bố mẹ đều thống nhất với nhau ko đổ lỗi cho cái bàn cái ghế khi con đau và khóc. Mẹ muốn con khi lớn lên sẽ mạnh mẽ và ko đổ thừa những việc mình bị đau đớn do bản thân mình làm cho ai khác hay do cuộc sống, và làm sao khi con vấp ngã con sẽ lại biết đứng dậy và đi tiếp con đường của mình. Nhưng sao mỗi lần thấy con đau  mẹ chỉ muốn ôm con vào lòng, xoa chỗ đau cho con thay vì đánh lạc hướng con sang 1 một món đồ chơi khác để con tự quên đi cái đau của mình. Tư nhiên thấy mẹ ác kinh khủng – thôi thì cứ an ủi tất cả vì con. Con nhé!