Archive | review RSS feed for this section

Protected: ngày cho “Dare to Live”, Andrea Bocelli & Laura Pausini

22 May

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

Xin cạch đàn ông

7 May

Cuối cùng đã đọc xong cuốn “Xin cạch đàn ông” – gấp sách lại mà cứ luyến tiếc muốn đọc thêm để mếu và dở khóc dở cười với từng dòng chữ từng chương truyện hay thỉnh thỏang phá lên cười làm chồng chả hiểu hôm nay vợ mình bị làm sao? Continue reading

Em ở đâu? – Marc Levy

7 May

Nhận được từ Helen cuốn sách màu xanh lá mạ thật hiền lành, nhẹ nhàng và lãng mạng. Cuốn sách mình tính mua nhiều lần nhưng cứ phân vân mãi…

Đọc trong những lúc ngồi cô đơn một mình tại sân bay rộng lớn tại Hong Kong, Heathrow lúc transit và lúc chờ chuyến bay của mình. Cũng nghĩ nó cũng sẽ tầm thường như cách viết của những cuốn truyện trước đây của Marc. Những câu truyện như cổ tích và một cái kết có hậu, những câu truyện chưa cảm nhận được hết tình cảm trong mỗi câu truyện đã đến hồi kết thúc rồi mình lại chả nhớ những câu chữ trong đó. Đã đinh ninh như vậy đấy.

Nhưng lần này phải suy nghĩ khác, đọc hay quá, thấm thía quá, phải suy nghĩ nhiều quá. Tình yêu sao nó lại muôn vẻ đến thế!!! Sao phải đau đớn chờ đợi mỗi năm tại cùng một chiếc bàn trong một sân bay chỉ vì mong gặp mặt người mình yêu như vậy? Sao phải đau đớn chịu đựng sự xa cách của chồng mình, sự thờ ơ của chồng mình để tiếp tục sống bên cạnh chỉ vì mình yêu người đó đến thế? Sao phải rời bỏ con mình vì nghĩ rằng như thế sẽ mang đến hạnh phúc cho nó? Sao lại phải lấy một người mình chưa thực sự yêu chỉ vì sợ hãi nỗi cô đơn của những năm tháng chờ đợi? Sao lại phải chấp nhận đứa con của người yêu cũ của chồng và chung sống với nó chỉ vì mình yêu chồng mình hơn cả bản thân mình như thế?

Tưởng là một câu chuyện tình yêu của một đôi bạn trẻ với 1 kết thúc có hậu nhưng lại mở ra những câu chuyện khác về nỗi cô đơn, về nỗi sợ hãi, về việc vượt lên hết thảy để tìm kiếm 1 sự yêu thương, về sự hy sinh để con mình hạnh phúc nhưng liệu điều đó đã là hạnh phúc cho con mình?

Tưởng là chuyện tình yêu nhưng lại là “nhân sinh quan” của con người về cuộc sống, về tình yêu. Có người ích kỷ, có người vì những người khổ sở hơn mình mà hy sinh hạnh phúc cá nhân, có người phải đấu tranh với quá khứ của ng mình yêu để tìm kiếm 1 tình yêu cho gia đình nhỏ bé của mình. Tất cả như nằm trong “Em ở đâu?”

“Tại sao nó lại làm cho ta đau lòng như vậy?
Bởi YÊU trước hết là chấp nhận một rủi ro. Gắn bó lòng mình với 1 ng khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một điều nguy hiểm”

Thế nhưng nếu bạn ko mở lòng mình thì bạn sẽ càng đau lòng và cô đơn hơn đấy!!!

Happy Birthday

7 May

Chỉ là một tin nhắn, một tin nhắn đơn giản “Happy birthday” vào ngày sinh nhật.

Một tin nhắn để biết rằng anh vẫn tồn tại, anh vẫn sống đâu đó hạnh phúc, anh vẫn nhớ đến em… anh ko quên em.

Đó là lý do vì sao Tiểu Mễ luôn bồn chồn, lo lắng ko yên vào những ngày sinh nhật của mình.

Một tin nhắn để cô thấy mình ko bị bỏ rơi,

một tin nhắn để cô không cô độc trong thế giới…

Nhưng cô biết đâu rằng anh đã rời khỏi cái thế giới ồn ào náo nhiệt, cái thế giới có cô tồn tại từ rất lâu rồi.

Thương cho Tiểu Mễ vì cô vẫn đang sống trong 1 thế giới dối trá mà Tiểu Nam xây dựng nên để cô luôn hạnh phúc trong cuộc sống.

Tiểu Nam hy sinh quá nhiều cho cô nhưng liệu điều đó có thực sự tốt cho Tiểu Mễ hay đó sẽ là nỗi day dứt cả cuộc đời cô khi biết sự thật.

Trách Tiểu Mễ vì sự yếu đuối, trách cô vì nỗi hèn nhát ko dám vượt qua nỗi sợ bị bỏ rơi để có một tình yêu thật đẹp.

Trách Tiểu Mễ vì ko nhận thấy những sự lo lắng tỉ mỉ của anh … ba muỗng đường cho một ly trà nóng của Tiểu Mễ, món lẩu chua cay…, ước mơ đến Vienne của cô…

Trách cho cả hai vì cái tôi quá lớn nên ko thể đến bên nhau…

Xem “Happy Birthday” để thấy trân trọng cái mình đang có, để nói những gì mình cần phải nói, và hãy tự tin mà sống… nhưng vẫn cứ buồn vì tại sao một tình yêu đẹp như thế lại ko đến với nhau.

Anyway, đó cũng chỉ là phim

Những cây cầu ở Quận Madison – The Bridges of Madison County

7 May

Ừm thì là một cuộc tình vụng trộm vì Francesca là một người vợ và mẹ của hai đứa con nhưng sao vẫn thấy tình yêu đó thật đẹp và mình xem nó như một tình yêu lớn (bời ai đó đã nói với mình rằng 1 tình yêu lớn chưa chắc đã đi đến được hôn nhân).

Chỉ bốn ngày bên nhau nhưng dường như Robert Kincaid đã đem lại cho Francesca những gì đẹp nhất những gì mà bà khao khát trong suốt bao nhiêu năm làm mẹ và làm vợ.

“Nhưng tận cùng, còn có một con người khác, một con người muốn tắm, muốn xức nước hoa, ….một con người muốn được yêu, muốn được bồng bế, muốn được xiết chặt bởi một sức mạnh mà bà cảm thấy dẫu bà không hề nói ra….”

Nhưng cuối cùng, con người vẫn phải đối diện với thực tế sau 4 ngày tươi đẹp đó với câu hỏi phải trả lời “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”…

Bạn sẽ làm gì khi gặp một người mà bạn mơ ước bao lâu nay, một người thực sự “match” với bạn. Một người nói với bạn rằng: “chúng ta là hai người nằm bên trong một thực thể khác do chúng ta tạo ra và tên nó là “chúng mình”, một sự sống với tư cách là một hợp chất của hai chúng ta. Chúng ta yêu nhau, yêu say đắm, yêu đến tận cùng như con người có thể yêu nhau …
Hãy đi với anh Francesca… Điều này không gây ra nhiều vấn đề lắm đâu. Chúng ta sẽ yêu nhau trên cát sa mạc, chúng ta sẽ uống brandy trên những mái hiên nhà ở Mombasa để ngắm nhìn những con diều vùng sa mạc ả Rập lướt cánh trong ngọn gió đầu tiên của buổi ban mai. Anh sẽ chỉ cho em xem chỗ trú ngụ của sư tử, ta sẽ đến một thành phố kiểu Pháp xưa cũ nằm trong vịnh Bengal với một quán ăn tuyệt vời đặt trên nóc nhà, những đoàn tàu hoả dẫn đến những con đường khuất nẻo trên núi cũng như những quán ăn nhỏ vùng Pyresnees. Còn nữa, ở phía Nam ấn Độ có một hòn đảo nằm giữa một cái hồ mênh mông, nơi đó người ta dành để nuôi cọp… Còn nếu em không muốn đi du lịch, anh sẽ mở một cửa tiệm đâu đó và anh sẽ trở thành thợ chụp ảnh địa phương, anh sẽ chụp chân dung hay bất cứ cái gì để chúng ta sống.”

Nếu là mình có lẽ mình sẽ đi mất thôi bởi có bao điều mà mình muốn khám phá, mình như thấy một thế giới mới vậy …nhưng Francesca đã không đi, bà ở lại với chồng và con mình …bởi bà biết một tình yêu lớn chỉ nên dừng ở đó… Robert là một người fiêu lãng, hoang dả và khi bà ở bên ông thì liệu ông còn được như thế hay không? Hay chính bà đang giết chết cái “thú hoang dã phi thường nơi ông và rồi tình yêu lớn lao ấy cũng sẽ ra đi… Và ở bà vẫn còn một cái níu giữ đó chính là trách nhiệm. Và Francesca đã ở lại cùng với trái tim luôn mang theo bóng hình của Robert….

Trong truyện mình thích nhất đoạn những lá thư của hai người nhưng trong phim mình thích nhất cảnh Francesca ngồi trên xe cùng với chồng và xe của Robert ở phía trước, bà nắm lấy chỗ mở cửa xe, chỉ muốn chạy đi cùng với Robert nhưng lại ko thể, muốn khóc nhưng chỉ thế khóc trong lặng lẽ …đoạn đó mình thấy Meryl Streep diễn thật hay và mình chẳng biết từ lúc nào nước mắt cũng rơi theo… (sao dạo này mình “sến sò” thế không biết)

“Tình yêu lớn”…tưởng chừng kết thúc trong 4 ngày nhưng nó lại theo cả hai đến cuối cuộc đời đến khi tro của Francesca hòa trong gió bay trên những cây cầu Madison.

Yêu là gì? đó là để người mình yêu ra đi và làm theo những gì họ mong muốn hãy cho họ là họ. Bởi mình yêu họ bởi chính con người họ như vậy nên đừng thay đổi người mình yêu theo ý mình bạn nhé….

Muốn viết nhiều lắm nhưng cảm xúc mà mình có không thể viết ra nổi …thôi đợi bạn nào xem xong viết preview mình vào view cùng hihihi

book review – Đường còn dài, còn dài…

25 Apr

Nhỏ nhắn, rất nhẹ và giá tiền rất phải chăng 😀 liệu có gì để mình cảm nhận khi cầm một cuốn truyện mỏng đến thế! Đó là những suy nghĩ của tôi khi nhận cuốn sách từ anh giao hàng của vinabook.

Chiều thứ bảy bắt đầu đọc và càng đọc càng muốn được như anh chàng nhân vật chính – làm những gì mình muốn theo ý mình lãng du khắp nơi như thế… Là một câu truyện kết nối với nhau bằng những chuyến đi bằng những người bạn quen trên đường và những suy nghĩ rất trẻ của người 20 tuổi muốn sống thật với những cảm xúc, suy nghĩ của mình thay vì sợ hãi với những gì của tương lai và ép mình theo những hướng mà mình ko muốn. Thích cách tác giả miêu tả về những nơi đã đến Hội An, Đà Lạt…., những bài hát trong đó.

Đọc “Đường còn dài, còn dài…”, nhớ chuyến đi một mình bằng xe lửa từ Nam ra Bắc, nhớ chuyến xe Sinh cafê vượt đèo Hải Vân (mà giờ ko còn chuyến này nữa, tiếc lắm thay!), nghẹt thở nhìn cảnh từ điểm cao nhất trên đèo, Nhảy ùm xuống bãi biển Lăng Cô xanh biếc, nhớ những người bạn Tây trên chuyến xe đó, nhớ chiếc xe máy cùi bắp mượn được của một anh nhân viên ở Vidotour mà giờ ko còn nhớ tên chạy lòng vòng các nơi ở Huế, lang thang trên những bờ đê đến Lăng Tự Đức trong cơn mưa lất phất, nhớ chuyến tàu hỏa đêm ở Huế nằm trên chiếc giường gỗ mà đối diện là duy nhất một thằng Tây “đen”, lúc đó đã rất sợ, nằm trong tối tay nắm chặt con dao “rọc giấy” thủ nếu lỡ có chuyện gì xảy ra không dám ngủ (những suy nghĩ dại dột của em lần đầu đi xa một mình), nhớ bạn Hoa lần đầu gặp ở chợ Bắc Hà trong cơn mưa lầy lội và căn phòng đầy mùi thuốc lá của anh Office Manager của Victoria Sapa đã cho mình ngủ đêm nhờ khi anh ấy đi về HN còn mình đi Sapa.

Nhưng nhớ nhất vẫn là cảm giác đơn độc một mình trong chuyến đi đó, cảm giác cứ tiến tới phía trước giống như một tờ giấy thấm gặp nước cứ cố hút hết những gì mình thấy và gặp được.

Tóm lại, ai chưa từng can đảm đi du lịch, chưa từng can đảm sống thật với suy nghĩ của mình nên đọc cuốn này, ai đã từng trải qua cũng nên đọc để nhớ lại cảm giác đó và nghĩ xem mình hiện tại có sống thật với bản thân mình chưa thay đổi thế nào? Mình đọc xong cuốn này giờ có suy nghĩ hay mình mua miếng đất trên Đà Lạt mở 1 cái quán như “Dream a little dream” 🙂

@pic: là một buổi chiều ngày thứ bảy – trời rất mát vì có một cơn mưa to, mình ngồi đó với mấy cuốn sách, bánh cake yêu thích mua ở tiệm Ngọc Hương (cố gắng làm ngon như thế mà ko dc), bình trà và chiếc tách thủy tinh mà mỗi lần nhìn lại nhớ đến bà nội của mình (lần sau kể cho nghe vì sao)