Archive | translation project RSS feed for this section

THE RESTAURANT OF LOVE REGAINED – ITO OGAWA 8

29 Sep

Khi sải bước về phía ngôi nhà, tôi nếm thấy bụi bẩn trong miệng mình. Tôi thầm nghĩ ngôi nhà như thế nào kể từ khi tôi còn xem đây là nhà mình. Tôi nhìn qua bãi rào lớn cạnh bờ tường của ngôi nhà, nơi chú heo Hermes gọi là nhà, với một cái dĩa lớn vẽ tên của nó bên trên.

Sau khi tắm, tôi nhấm nháp cà phê ấm và hơi chua của mẹ và viết điều muốn nói bằng chiếc bút vào mặt sau tờ rơi quảng cáo của bà. Tôi thay và mặc bộ đồ ngủ vẫn mang nặng mùi hương của nước hoa của bà. Và vì một lý do nào đó, thay vì trả lời trực tiếp với tôi, mẹ tôi quyết định trả lời tôi bằng cách viết trên mặt sau tờ rơi quảng cáo với cây bút màu khác, và điều này nhắc tôi nhớ văn phong của bà hay như thế nào. Còn văn phong tôi lại buồn thảm. Vì mệt mỏi và lo lắng tôi làm cho giọng văn mình trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến có chút qụy lụy khi viết nguệch ngoạc những chữ nhỏ lẻ loi trông giống những chú sâu chết đuối.

Chúng tôi di chuyển đến chiếc bàn kotatsu, nơi chúng tôi ngồi đối diện nhau, vẫn trò chuyện hoàn toàn bằng giấy viết. Có một khỏang thời gian lớn dần giữa tôi và bà. Giống như một ngọn núi tạo thành từ nhiều năm, với đỉnh núi quá cao đến nỗi bạn sẽ tổn thương nếu thử vượt qua và nhìn nó. Do dòng cuối cùng là việc tôi sạch túi, tôi cố gắng hỏi vay tiền bà. Nhưng như tôi đóan, bà dập tắt ý nghĩ đó ngay lập tức. Dù rằng bà vẫn còn hiền từ khi không để con mình ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường. Vì vậy, để đáp lại việc tôi hứa hẹn chăm sóc Hermes, bà đồng ý cho tôi chuyển vào sống – miễn là tôi trả tiền thức ăn, những vật dụng thiết yếu, tiền thuê nhà, dĩ nhiên cả việc yêu cầu tôi tìm một công việc khác. Tuy nhiên, tìm việc sẽ không phải là một việc dễ dàng. Sau cùng thì đây là một ngôi làng hẻo lánh với dân số già.

Có lẽ có cả một danh sách đợi cho công việc ngu xuẩn nhảy bungee. Nhưng sau đó một ý tưởng lóe lên trong tôi. Tôi có thể mượn túp lều nhà kho và sử dụng nó mở một quán cà phê nhỏ. Mặc dù tất cả chúng tôi gọi nó là túp lều nhà kho, nhưng nó thực sự là một trong những căn nhà mẫu của NeoCon mang tới đây sau khi một số dự án xây dựng kết thúc. Nhưng túp lều có một cấu trúc vững chắc với rất nhiều không gian bên trong và quá tốt chỉ để sử dụng cho việc lưu trữ.

Đó có vẻ là một ý tưởng hay. Sau cùng thì không có bất kỳ công việc khác tôi thực sự có thể làm được. Nhưng tôi biết rằng tôi có thể nấu ăn. Tôi tự tin về điều đó. Có thể điều này là cách tôi cuối cùng có được để nấu ăn cho mọi người và định cư tại ngôi làng nhỏ yên tĩnh này. Tôi mất tất cả mọi thứ từng thuộc về mình. Nhưng tôi vẫn còn cơ thể và tất cả những bí kíp bà ngoại đã dạy tôi, và lưỡi tôi nhớ tất cả mọi thứ – quả gai lông (butterbur) chiên với mận ngâm, ngưu bàng nấu với giấm, sushi cùng các loại rau, trứng hấp phục vụ với nước dùng, bánh pudding sữa làm từ lòng trắng trứng, bánh bao hấp với hượng vị đậu tương, và nhiều món ăn khác nữa.

Tất cả các kinh nghiệm của tôi tại quán cà phê, quán rượu, cửa hàng kebab, nhà hàng hữu cơ, quán cà phê nổi tiếng và cuối cùng là nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ – chúng đều khắc sâu trên cơ thể của tôi, trong máu của tôi, trên da thịt của tôi, móng tay của tôi. Cũng giống như những vòng tròn trên một cái cây. Tôi bị tước đọat tất cả mọi thứ và bị bỏ lại tổn thương trần trụi. Nhưng miễn là tôi biết nấu ăn, tôi biết mình vẫn còn một cơ hội.

Rụt rè, tôi viết yêu cầu của mình và đưa cho mẹ.

Mẹ ơi, nếu con hứa sẽ làm việc rất chăm chỉ, mẹ sẽ cho con sử dụng túp lều nhà kho nhé?

Sau đó, tôi đặt cả hai tay trên tấm thảm tatami và cúi đầu sâu và đầy tôn kính về phía bà.

Tốt. Miễn là con hứa sẽ không từ bỏ giữa chừng. Bà viết. Con phải hoàn thành những gì con bắt đầu.

Mẹ nhìn vào mắt tôi khi tôi đọc trả lời của bà. Sau đó, bà ngáp dài, đứng dậy và bắt đầu đi ngủ. Đó là cách làm sao tôi trở thành một đầu bếp tại ngôi làng miền núi yên tĩnh, cùng món tiền me cho tôi vay để trang trải chi phí mở với mức lãi suất cao đến nỗi làm cho một kẻ cho vay nặng lãi phun phì phì. Nhưng tôi mang trong lòng sự canh cánh mong muốn có một nơi riêng cho bản thân mình quá lâu. Và tôi lại mang nỗi đau mất tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, bởi tất cả mọi thứ xảy ra, tôi có được một bước tiến lớn. Bước nhảy vọt tôi không dám tưởng tượng chỉ một ngày trước đó.

Advertisements

THE RESTAURANT OF LOVE REGAINED – ITO OGAWA 7

18 Jun

Image

Tôi quay lại và chạy thục mạng. Nhưng con heo nhanh hơn tôi nghĩ và tôi kết thúc do vấp phải rễ rau củ vài lần tạo khoảng cách giữa chúng tôi gần nhau hơn. Một lúc nào đó, một chiếc giày của tôi rơi ra, nhưng tôi cứ tiếp tục chạy. Và mỗi khi mõm của nó chọc vào đít tôi, tôi sợ nó sẽ nuốt sống tôi mất. Sau cùng thì heo là loài ăn tạp, mà có nghĩa là chúng có thể ăn bất cứ thứ gì. Vậy thì sao lại không phải là một con người?

Thế nhưng tôi nào có biết điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Chỉ lát sau, được cảnh báo do âm thanh hoảng loạn của tôi, mẹ chạy ra khỏi nhà và hét lên, “kẻ trộm kẻ trộm!”. Bà trong bộ áo ngủ ren (lace teddy) cùng bộ ủng cao su đen và có lẽ nằm ở trên giường chưa lâu sau khi kết thúc ca đêm tại quầy bar. Nhưng đáng sợ hơn hết thảy, bà cầm cái liềm trong tay và dường như không hề nhận ra tôi! Khi bà chạy bằng qua cánh đồng, già hơn mười tuổi và không trang điểm, bà trông như kẻ đồng tính trung niên hư hỏng . Và khi bà đến gần hơn, tôi có thể nhận ra mùi hương nước hoa ngọt đến buồn nôn trộn lẫn với mùi đất và nó làm cho tôi muốn nôn mửa.

May mắn, bà không hề mù. Ngay khi bà để lưỡi liềm trên cổ tôi, bà nhận ra tôi, cả hai chúng tôi như đóng băng tại chỗ trong sự im lặng sững sờ. Khá buồn cười là, điều đầu tiên tôi chú ý lại là ngực của bà. Bà không mặc áo ngực và chúng được nhìn thấy rõ ràng xuyên qua các chất liệu mỏng của chiếc áo ngủ. Nhưng sau chừng ấy năm, chúng vẫn đầy đặn. Cũng giống như ngọn núi “Twin Peaks” nổi tiếng tôi nhìn thấy trên đường.

Khi tôi đứng há hốc miệng và nhìn chằm chằm vào mẹ, trong giây lát tôi quên bẵng các thẻ giấy trong giỏ của mình, bà đứng nhìn chằm chằm lại tôi – vai bà phập phồng cùng hơi thở phì phò thóat ra như một con rồng. Và rồi, sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, bà đơn giản quay lại và đi bộ về nhà, dừng lại phác cử chỉ kêu con heo đi theo, và nó đi theo cùng những bước chân nho nhỏ và đuôi xoắn ốc chuyển động.

Đó là quả là một kịch bản về trường hợp tồi tệ nhất. Tôi không thể tìm thấy chỗ cất giấu tiền của bà, nhưng bà lại thành công trong việc tìm thấy tôi, và giờ đây quần áo của tôi cũng phủ toàn bùn đất. Ước mơ của tôi bắt đầu lần nữa tại một nơi nào đó đột nhiên tan thành mây khói và tôi thậm chí không có đủ tiền để đón chuyến xe buýt tiếp theo trở lại trạm. Vì thế chỉ có một nơi tôi có thể đi. Tôi đặt hộp kho báu trở lại vào lỗ tôi đào trước đó và phủ đầy bụi đất lên nó. Sau đó, tôi lấy giày của mình, nhặt chiếc bình của bà và giỏ của mình, phủi bụi trên người và chuẩn bị sẵn sàng gặp đấng sinh thành của mình.

THE RESTAURANT OF LOVE REGAINED – ITO OGAWA 6

25 May

20100217_1353507

NeoCon là chủ tịch của Công ty bê tông Negishi Tsuneo rất nổi tiếng ở khu vực địa phương. Rõ ràng, NeoCon là biệt danh của ông ấy từ thời tiểu học. Với tôi, tôi được sinh ra từ một người mẹ độc thân và không bao giờ biết cha tôi là ai, nhưng tôi rất muốn tin rằng đó là không phải ông ta.

 Tôi lẻn qua nhà chính, băng qua quán Bar Amour, và tiến thẳng về phía cánh đồng phía sau. Tôi biết mẹ tôi không tin tưởng vào ngân hàng, vì vậy bà giấu tiền trong một chai rượu sâm banh và chôn trở lại đó. Tôi biết điều này do một lần bắt gặp bà chôn nó giữa đêm khuya. Nhưng nếu tôi tìm thấy nó, rồi chạy trốn cùng nó và bắt đầu cuộc sống của tôi một lần nữa.

Khi tôi bước trên đất, mưa đá bắt đầu rơi từ bầu trời xám xịt trên cao. Tôi nhận thấy rau trồng trên đất, và tôi ngạc nhiên vì mẹ chưa bao giờ có bất kỳ hứng thú đến trồng trọt. Có lẽ bà có một trong những người tình làm việc trong lĩnh vực này. Nào là khoai tây, hành lá, củ cải trắng và cà rốt, và mặc dù không phải là lúc cũng không phải là nơi để suy nghĩ về điều này, một dãy các loại rau tươi đột nhiên mang đến cho tôi một sự thôi thúc muốn nấu ăn.

Khi tôi đến cạnh chú bù nhìn nhìn bằng cách nào đó nằm sai vị trí, tôi bắt đầu đào. Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ mơ chôn tiền của họ ở vị trí rõ ràng như vậy. Nhưng mẹ tôi lại không giống hầu hết mọi người. Sau vài phút đào đất, tôi chỉ thành công trong việc đào lên một hộp kho báu cũ tôi đã tự mình chôn nhiều năm trước. Ban đầu, tôi không nhận ra nó vì nó bao phủ trong bùn đất, nhưng khi tôi phủi lớp bùn đi, tôi nhận ra hộp thiếc bánh quy quen thuộc. Với một chút sợ hãi, tôi cẩn thận mở nắp tìm thấy phía trong gỉ sét chen chúc những đồ vật kỷ niệm tôi đã quên từ lâu. Có khẩu súng nuớc yêu thích tôi thường mang theo mình bất kỳ lúc nào – là vật tôi cho nước trái cây vào và xịt nước vào miệng khi khát nước, hoặc đổ nước vào để tôi tắm cho chú rùa tôi từng đưa về nhà sau một lễ hội. Có chiếc yo-yo, tôi thường chơi khi không còn trò gì hay hơn để chơi, kéo cho nó đi lên, xuống, lên, xuống, từ chỗ tôi ngồi trên cành cây vả yêu thích của mình. Có một hòn đá màu trắng với từ: “mẹ” viết trên đó từng là vật quan trọng với tôi như là một loại công cụ giảm căng thẳng, tôi ném viên đá xuống mặt đất bêtông để giải tỏa nỗi thất vọng và giận dữ của tôi bất cứ khi nào mẹ mắng tôi, và trên mặt sau viên đá là những nét vẽ con nít về bà, với đôi mắt, mũi và miệng thô được vẽ nguệch ngoạc bằng chì sáp vụng về . Có một chú gấu trúc nhồi bông, mẫu giấy bọc màu vàng từ miếng chocolate nước ngòai lần đầu tiên tôi được ăn, một cục tẩy có mùi thơm, một cánh bướm tôi tìm thấy trên đường, một mảnh da rắn và vỏ sò tôi đã ăn. Đó là một hộp bánh quy chứa đầy với những đồ vật quý giá trước đây, tất cả đều không còn giá trị với tôi từ lâu, và tôi đứng đó bàng hoàng tự hỏi mình làm cái quái gì với chúng.

khi tôi nhắm mắt lại, những kỷ niệm khác ùa về trong tôi. Cho dù tôi ăn snack, ăn tối, xem tivi, làm bài tập về nhà, tắm hoặc ngủ, tôi luôn chỉ có một mình, trong khi mẹ tôi luôn giữ cho mình bận rộn, phô trương vẻ quyến rũ của bà và làm vui lòng khách hàng tại Bar Amour. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy muốn chơi với chiếc yo-yo cũ lần nữa. Nhưng trước khi tôi có thể làm điều đó, một tiếng ầm lớn do cánh cửa ngôi nhà chính và khối hình tròn màu trắng đột nhiên đâm sầm vào tôi. Đó là một con lợn! Giống như con mà tôi nhìn thấy trên tấm thiệp năm mới của mẹ tôi gửi đến mỗi năm. Và nó nhảy xổ về phía tôi với sức mạnh của một con bò hung dữ. Trước khi tôi có thể thở một hơi hổn hển, con heo đã ngay trước mặt tôi. Mẹ tôi chia sẻ ngôi nhà của mình với chú lợn kể từ khi tôi rời khỏi nhà. Nó to hơn rất nhiều so với tôi nghĩ, và thực sự khá đáng sợ khi bạn nhìn thấy nó đến gần.

THE RESTAURANT OF LOVE REGAINED – ITO OGAWA 4

18 Apr

img_1105457_31103812_2

Mở giấy nhôm nhăn nhúm, tôi lấy ra miếng cơm nắm bị móp một bên, đặt nó vào tay và đưa vào miệng. Chính giữa miếng cơm nắm là miếng mận cuối cùng tôi  đã ngâm với bà và vì một lý do nào đó vị của nó là lạ. Chúng tôi lần lượt kiểm tra mận ngâm vào ban đêm để đảm bảo chúng không phát triển nấm mốc. Sau đó, chúng tôi phơi khô chúng trong mùa hè, đặt chúng trên hiên trong ba ngày, trong thời gian đó, chúng tôi massage chúng bằng ngón tay cứ mỗi ba giờ hoặc lâu hơn để làm mềm các thớ thịt bên trong. Dần dần, mận ngâm của bà chuyển sang một  màu hồng tuyệt đẹp.  Bà thậm chí không  thêm một nhánh của tía tô màu đỏ để nhuộm màu.

Tôi ngồi đó, lặng người một lúc, với miếng mận ngâm cuối cùng trong miệng.  Vị chua chính của nó đi thẳng vào bản thể chính của tôi, hương vị của nó có giá trị với tôi hơn bất kỳ kho báu tiềm ẩn nào. Vì trái tim tôi lấp đầy những kỷ niệm những ngày ở với bà ngoại, nước mắt chực tràn từ đôi mắt và đổ xuống má tôi. Nhưng bằng cách nào đó, tôi giữ cho sự tuyệt vọng của mình ở một nút thắt ở một nơi nào đó quanh họng.
Bà tôi chính là người  cầm tay ​​tôi và nhẹ nhàng đưa tôi vào thế giới của nấu ăn. Lúc đầu, tôi chỉ theo dõi. Nhưng chẳng bao lâu, tôi đứng bên cạnh bà trong nhà bếp, tiếp thụ ở bà nhiều bí mật về ẩm thực. Đó là cách tôi được học. Không phải qua việc bà tôi nói.  Nhưng từ việc bà cho tôi nếm tại mỗi bước khi nấu ăn .Thông qua kinh nghiệm thực tế, tôi học làm thế nào để nhận ra kết cấu khác nhau  kết hợp cùng nhau và bao nhiêu muối là phù hợp với từng món ăn.
Những điều nay khác với nhà mẹ tôi, nơi nấu ăn chỉ là việc mở thức ăn hộp  hoặc những món làm nóng trong lò vi sóng. Nhưng bà ngoại tôi hoàn toàn tự làm tất cả mọi thứ  – miso bà làm, nước tương bà làm, thậm chí củ cải phơi khô cũng do bà làm. Tôi nhớ mình vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên tôi học  làm một bát súp miso cần biết bao nhiêu là nỗ lực với cá mòi khô, cá ngừ, đậu nành và gạo lên men.  Và đó chỉ là những nguyên liệu cơ bản! Khi bà nấu ăn với phép thuật của mình, điều đó như thể bà tôi được bao bọc trong một vầng hào quang vinh quang vậy. Và khi tôi đứng bên cạnh bà, tôi cảm thấy mình là một phần của một cái gì đó rất thiêng liêng.
Ban đầu, từ ngữ bà tôi thường dùng  để mô tả số lượng gia vị khác nhau như tekitou (vừa phải) và anbai (đúng/thích hợp)  giống như một thứ ngôn ngữ khác với tôi. Nhưng tôi dần dần hiểu nghĩa của chúng là gì. Chúng là những giới hạn nhẹ nhàng với những khía cạnh khá lớn vẽ nên một bức tranh mơ hồ về số lượng thích hợp cho hương vị, và chỉ những từ ngữ này có thể mô tả các trạng thái tổng hợp của sự hoàn hảo.
Trong miệng của tôi, miếng mận ngâm tất cả dần tan biến, chỉ để lại chiếc hạt nhỏ trên lưỡi tôi với những kỷ niệm đã phai màu về bà. Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa thu đã đến trong làng, nhưng dấu vết của mùa hè vẫn còn nấn ná lại. Sau khi ăn xong cơm nắm, tôi cảm thấy hơi lạnh chạy qua và tôi ước gì mình có một ly gì nóng để uống. Nhưng tôi ngồi trên ghế sau của xe buýt, không có nơi nào để có được một cái gì đó để uống và không có tiền trong túi để mua một ly. Vì thế thay vào đó, tôi ôm bình cám trong lòng tôi, hy vọng bằng cách nào đó chiếc bình giúp tôi giữ ấm. Sau đó, tôi để trán lên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Tấm bản đồ làng tôi từ từ xuất hiện trong tâm trí giống như một bức ảnh đang được rửa. Và khi chúng ta bị tổn thương theo cách của chúng ta do bởi  thị trấn và những ngọn núi mù sương bên trên kia, tôi trở nên run rẩy và trái tim bắt đầu đập loạn xạ.

THE RESTAURANT OF LOVE REGAINED – ITO OGAWA 5

16 Apr

twin peaks (1)

Mỗi lần chúng tôi quay một vòng cua trên đường, chúng tôi có thể thấy ngọn núi  “Twin Peaks”  ở đằng xa. Hai ngọn núi cùng một chính xác một kích thước , nằm sừng sững bên cạnh với một mô đất tại đỉnh của từng ngọn núi vẽ một hình ảnh phác họa một người phụ nữ nằm tựa lưng. Giữa hai ngọn núi cũng là một điểm nổi tiếng nơi bạn có thể nhảy bungee, lao thẳng xuống hẻm núi bên dưới khi đang kẹp giữa những bộ ngực khổng lồ. “Chào mừng đến Thung lũng nhảy Bungee!” được viết trên lá cờ màu hồng sặc sỡ nằm dọc con đường núi chật hẹp với chiều rộng chỉ có thể vừa cho một chiếc xe.

 Khi  tôi xuống  xe buýt,  tôi nhá cho người lái xe đọc một thẻ  “cảm ơn bác rất nhiều”.  Sau đó, tôi bắt đầu đi theo hướng  ngôi nhà của mẹ tôi ngang qua những bản hiệu  màu hồng sặc sỡ với bình cám nhét chặt  dưới cánh tay ngay khi một vài giọt mưa bắt đầu rơi từ bầu trời xám xịt.
Vì cần đi tiểu trên đường đi, tôi cúi xuống trong bụi cây bên đường mà không phải lo lắng về việc bị phát hiện. Sau hết thì, có hơn 5000 người dân sống trong làng tôi và bạn hầu như không bao giờ gặp bất kỳ ai trên một trong những con đường núi này. Vì vậy, khán giả duy nhất của tôi là một chú ếch nhỏ nhìn tôi, nhảy lên ngón tay tôi và nhảy vào lòng bàn tay tôi.
Nói lời tạm biệt chú ếch, tôi tiếp tục bước dọc theo con đường núi với hàng cây tuyết tùng, nhìn thấy một em sóc chạy lon ton với cái đuôi đầy lông dựng đứng. Ngọn núi “Twin Peaks” giờ đã rất gần và tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh khác chạy qua cơ thể mình khi  đến gần nhà mẹ. Tôi đứng thừ trước cửa một lúc, với bình cám dưới một cánh tay và giỏ tôi nằm ở tay kia, và nhìn vào ngôi nhà mà những người khác trong làng gọi là “Ruriko Palace”, sau lưng mẹ tôi. Đó là một ngôi nhà lớn và cùng một tài sản là nhà của  Amour – quán bar mẹ tôi quản lý – và một túp lều làm kho cùng một vài cánh đồng.  Đó là một nơi đầy những kỷ niệm chất tầng tầng lớp lớp của tôi, giống như miếng bánh millefeuille.
Phía trước cửa là một cây cọ chắc được trồng một thời gian sau khi tôi rời khỏi nhà. Nhưng dường như nó bị bệnh không hợp với khí hậu miền núi,  nằm nghiêng hẳn sang một bên với các lá màu nâu tại rễ của nó, tôi nhìn chằm chằm bề rộng của những tài sản –  đất bằng phẳng duy nhất trong toàn bộ khu rừng – ban đầu do người yêu mẹ tôi , NeoCon,  sở hữu. Ngôi nhà được thiết kế trông rất sang trọng. Nhưng sự huy hoàng đã bị hao mòn, căn nhà trông giống như 1 cấu trúc xây dựng rẻ tiền với vẻ bề ngoài  xám bẩn mà dường như  nó đã được tắm rửa với tro từ trên cao. Nếu tôi có thể  lái xe ủi đất và xé toàn bộ nơi này thành đất, tôi sẽ làm thế.

The Restaurant of Love Regained – P3: Kỷ niệm 2

20 Feb
f0168730_17113659

Tôi thở dài vì chợt nhận ra mình nên gọi báo cho nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, với giọt nước ngưng tụ tạo nên quang cảnh những hành khách ngủ yên bình trong chỗ ngồi của mình và một dải tối màu xanh trong suốt bên ngoài báo trước sự kết thúc của đêm.

Tôi mở cửa sổ để lấy chút không khí trong lành và duỗi thẳng lưng, bầu trời từ từ chuyển sang màu trắng và trong không khí có mùi của muối. Tôi có thể nhìn thấy những hàng tua-bin tạo năng lượng gió màu trắng đứng hiên ngang trên bãi cỏ và chuyển động. Tôi cảm thấy lạnh và chiếc váy dài, vớ cao cùng chiếc áo T-shirt giúp đỡ rất ít trong việc ngăn cản cái lạnh dường như thấm dần qua từng lỗ chân lông dưới da. Thậm chí những đầu móng tay của tôi cũng càm thấy cái lạnh đó.

Khi cánh cửa rít lên và mở ngay tại nơi tôi muốn đến, mùi vị của mưa cuốn đến từ nơi xa xăm nào đó, tôi bứơc ra khỏi vòng xoay trạm xe búyt buồn thảm. Nơi này thay đổi quá ít, nó giống y hệt như thể tôi chỉ vừa rời khỏi đây có một ngày vậy. Duy chỉ có sắc màu bị phai mờ, để lại toàn bộ nơi này sự kiệt quệ và tàn phai, như ai đó đã phác thảo toàn bộ khung cảnh với phấn màu, sau đó lại thờ ơ chà nó đi.

Tôi có hơn một tiếng để giết thời gian trước khi xe búyt nối chuyến đến. Vì thế tôi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó với chiếc sàn mới được bôi sáp tạo lên cảm giác duy nhất về sự mới mẻ xung quanh, và mua một vài “flip cards” và một cây bút đánh dấu màu đen để dù túi áo thay đổi thế nào tôi có thể tìm thấy. Mở vỏ bọc của “flip cards”,tôi ngồi xuống và bắt đầu viết những từ tôi cần sử dụng trong cuộc sống hàng ngày – một từ cho một tấm card để càng dễ sử dụng càng tốt.

Xin chào

Chào buổi sán

Thời tiết thật là đẹp

Bạn có khỏe không?

Tôi lấy cái này được không?

Cám ơn rất nhiều

Rất vui được gặp bạn

Tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành

Làm ơn!

Xin lỗi

Tiếp tục đi!

Cái này bao nhiêu tiền?

Tôi làm như vậy vì tôi nhận ra một điều. Nó có thể xảy ra khi tôi đang mua vé xe búyt, hay khi tôi đi trả cái chìa khóa cho người chủ nhà? Không, điều này xảy ra trước đó. Nó xảy ra khi tôi bước vào phòng trọ và tìm thấy căn phòng trống không. Tôi đã mất giọng nói của mình.

Tôi đóan điều này là do sự phản ứng của cơ thể đối với cái shock tinh thần tôi đang trải qua. Nhưng đây không phải là trường hợp giọng của tôi chỉ bị khàn đi. Nó còn hơn thế nữa. Đơn giản là tôi không thể nói được. Như thể giọng nói của tôi bị tắt hòan tòan. Giống như ai đó vặn volume của radio nhỏ hết cỡ. Vì thế âm nhạc, giọng nói, giai điệu tất cả đều ở đó. Nhưng không ai nghe thấy được.

Tôi ngạc nhiên về sự khám phá này. Nhưng không hề đau đớn, không hề khó chịu. Nó cũng không đau cũng không ngứa ngáy. Nếu có điều gì, bằng cách nào đó làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Thậm chí, tôi đã suy nghĩ trên xe buýt về làm thế nào tôi không bao giờ muốn nói chuyện với ai lại. Vì thế điều này xảy ra khá hòan hảo.Vì thế điều này xảy ra khá hòan hảo.Tất cả tôi có thể làm được tập trung vào tiếng nói bên trong của tôi, tiếng nói duy nhất tôi có thể nghe thấy. Tôi biết điều này có ý nghĩa một cách nào đó.Nhưng tôi cũng biết, từ kinh nghiệm 25 năm cuộc sống, rằng tôi sẽ không thể đi xa mà không cần tương tác với những người khác.

Tôi lấy flip card và viết lên tấm card cuối cùng “Tôi tạm thời không nói được”. Sau đó tôi leo lên chuyến xe buýt nhỏ rẻ tiền. Không giống với chuyến xe buýt khác chạy như đua trong đêm, chiếc xe buýt nhỏ đi thong thả với tốc độ chậm hơn nhiều. Trong thời gian, mặt trời trên đường chân trời và dạ dày của tôi bắt đầu sôi ùng ục. Tôi nhớ cơm nắm còn sót lại từ bữa ăn trưa của ngày hôm qua và lấy nó ra khỏi giỏ, để lại đằng sau một chiếc khăn tay, một số giấy ăn và một chiếc ví chỉ còn lại một số ít đồng tiền lẻ.
Tôi làm cơm mỗi buổi sáng và mang đến chỗ làm. Nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ nơi tôi làm việc quá nhỏ không thể đáp ứng bữa ăn miễn phí cho nhân viên của mình và bạn trai của tôi và tôi đã cố gắng tiết kiệm tiền để một ngày chúng tôi có thể mở một nhà hàng của riêng mình. Trong một lúc, tôi tự hỏi liệu có bất kỳ cơ hội nào để kế hoạch này vẫn có thể tiến hành. Rồi những suy nghĩ đó đã bị xóa sạch, như thể một xô sơn màu trắng đổ qua tâm trí của tôi.
Tôi giữ lại tất cả số tiền chúng tôi tiết kiệm được trong tủ quần áo thay vì gửi vào ngân hàng. Có những tờ mười ngàn yên trong những cọc tiền một trăm ngàn yên. Và bất cứ khi nào chúng tôi tích lũy được  10 cọc – hoặc một triệu yên – tôi cho chúng vào một phong bì dán kín và giấu chúng trong chiếc chăn  futon cuộn tròn lại mà chúng tôi không còn dùng nữa. Tôi tự hỏi cuối cùng thì có bao nhiêu phong bì trong đó. Có nhiều hơn một phong bì. Chắc chắn là có rất nhiều. Nhưng trước khi tôi nghĩ rằng  chúng tôi đã cố gắng tiết kiệm được bao nhiêu,  một xô sơn khác lại rơi xuống che kín ước mơ nhạt nhòa của tôi.

The Restaurant of Love Regained – P2: Kỷ niệm

30 Jan

Ngôi nhà của mẹ tôi nằm trong một ngôi làng tĩnh lặng bao chung quanh là những ngọn núi. Thiên nhiên ở khắp mọi nơi và tôi yêu nơi này tận sâu thẳm trong trái tim. Nhưng vào một đêm sau ngày tốt nghiệp trung học, tôi lên một chuyến xe búyt đêm – như chiếc xe búyt tôi đang ngồi bây giờ – và bắt đầu chuyến hành trình “một chiều”. Kể từ đó, tôi chỉ liên hệ với mẹ qua việc trao đổi thiệp Năm Mới. Vài năm sau khi tôi bỏ nhà đi, me gửi tôi một tấm thiệp Năm Mới cùng một tấm hình bà trong bộ đồ biểu diển đường phố, ngồi với con vật nuôi mới trong chiếc đầm hoa. Đó là lúc tôi nhận ra mẹ tôi thay thế tôi bằng một chú heo.

 katatsumuri5
Khi tôi lần đầu tiên đến thành phố năm mười lăm tuổi, tôi sống tại nhà bà. Và kể từ đó, bất cứ khi nào trở về, tôi kêu thật to, “Con đã về nhà” khi kéo lạch cạch những chiếc cửa lùa và nhìn thấy bà đứng trước cửa bếp, chào đón tôi với nụ cười ấm áp. Bà chính là mẹ của mẹ tôi. Bà sống trong ngôi nhà nhỏ xa trung tâm thành phố và cuộc sống của bà không hề xa hoa chút nào. Nhưng bà biết cách làm sao tại nên những niềm vui đơn giản trong cuộc sống, trân trọng từng ngày trôi qua và hòa hợp với sự thay đổi của mùa. Bà nói chuyện một cách thanh lịch và có lối cư xử mềm mỏng. Nhưng bên trong bà là một người mạnh mẽ và tự tin. Bà cũng là một trong những phụ nữ rất đẹp trong bộ kimono. Tôi yêu bà.  Tôi thích được sống bên cạnh bà. Và thời gian mười năm kể từ lần đầu tiên tôi đến nhà bà đã trôi qua trong nháy mắt.
 photo_l_008
Tôi chùi làn sương mờ trên cửa sổ và nhìn chằm chằm bóng mình phản chiếu, nhìn những ngôi nhà chọc trời nhỏ dần sau tôi và con đường cao tốc trải dài phía trước. Trừ những lúc tỉa mái, tôi thực sự không cắt tóc từ lúc gặp bạn trai. Tôi để tóc dài vì anh ấy thích vậy và tôi chia tóc làm đôi và tết hai bím tóc đung đưa giữa lưng. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trên cửa sổ lần nữa và mở to miệng ra, nuốt xuống khung cảnh tối và đèn vàng ở xa kia như con cá voi đang thở trong hàng tấn con giáp xác. Và vào lúc đó,  chỉ trong giây lát, tôi thấy bản thân mình trong quá khứ. Tôi nghĩ mình bắt gặp hình ảnh của mình mười năm trước, ngồi trên chiếc xe buýt ở hướng khác của đường cao tốc, đi về một hướng khác – mũi tôi dính chặt vào cửa sổ, đầu choáng váng với những ánh đèn đường lớn. Ngay lập tức, tôi liếc nhìn lại chiếc xe buýt khi vừa đi ngang. Nhưng khoảnh khắc đó đã biến mất. Với chuyến xe buýt đi về quá khứ và một chiếc đi về tương lai, khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần nhanh chóng cho đến khi nó biết mất tất cả trong làn sương mờ bám trên cửa sổ.
Tôi không biết chính xác khi nào, nhưng vào một thời điểm nào đó, tôi quyết định mình sẽ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng sự nghiệp bếp núc của tôi giống như cầu vồng chóng tàn dưới ánh tà dương. Tôi làm việc chăm chỉ trong thành phố lớn cho đến khi tôi học nói và cười như tất cả bọn họ. Thế rồi một ngày, bà tôi trút hơi thở cuối cùng.Tôi nhớ mình về nhà trễ sau giờ làm tại quán Thổ Nhĩ Kỳ và tìm thấy bà. Bà nhìn như đang ngủ bên cạnh chiếc bàn thấp trong phòng khách, với chiếc khăn ăn mềm mại phủ trên dĩa bánh doughnut ở chính giữa. Tôi đặt tai mình trên ngực bà nhưng không nghe thấy nhịp đập. Tôi để tay mình gần mồm và mũi bà nhưng không cảm thấy hơi thở. Tôi biết bà đã mất, vì vậy không cần gọi ai giúp đỡ. Thay vì thế tôi quyết định trải qua một đêm với bà. Chỉ có bà và tôi, cùng với nhau.
Tôi ngồi bên cạnh bà và ăn chiếc bánh doughnuts – được chiên nhẹ nhàng trong dầu mè, với những hạt poppy rắc nhẹ nhàng bên trên cùng một lớp mỏng bột quế và đường đen. Những kỷ niệm về bà hiện lên như bong bóng trong từng miếng bánh. Kỷ niệm những ngày tắm dưới ánh nắng mặt trời ám áp. Về đôi bàn tay yếu ớt đầy gân của bà khi cho cám vào chậu. Chiếc lưng nhỏ còng làm việc chăm chỉ của bà. Nét mặt nghiêng nghiêng của bà khi đặt chiếc cốc nếm (thức ăn) nhỏ trong bàn tay và đưa nó lên miệng. Những kỷ niệm cứ thế tiếp tục đến, lơ lửng và đi khỏi ý thức.Vào thời gian khó khăn đó tôi đã gặp bạn trai của mình, Từ thứ hai đến thứ sáu, anh làm bồi bàn tại một nhà hàng Ấn kế bên nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ của tôi. Vào cuối tuần, anh làm nhạc sĩ cho chương trình múa bụng của quán. Chúng tôi đụng phải nhau khi mang rác đi đổ đằng sau quán. Và từ đó chúng tôi dần trò chuyện trong giờ nghỉ giải lao và trên đường về nhà sau giờ làm. Anh ấy cao, tử tế và có đôi mắt đẹp. Anh trẻ hơn tôi một chút và nói được rất ít tiếng nhật. Nhưng kỹ năng ngọai ngữ vụng vể cùng với nụ cười của anh ấy giúp tôi quên đi chỗ trống tan hoang do sự mất mát của người bà, dù chỉ là một phút nào đó.

Khi nghĩ lại thời gian đó, những hình ảnh đẹp đẽ về Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đầy ắp trong đầu tôi. Vì lý do nào đó, tôi luôn tưởng tượng ra nhà thờ Hồi Giáo uy nghi và bãi biển xanh tuyệt đẹp trải dài sau lưng bạn trai tôi, khi anh ấy ngồi ăn món cary đậu và rau, nhìn từng inch mang đầy nét tinh túy của Ấn trong làn da đen và đôi mắt sáng của anh. Những hình ảnh chồng chấp trong đầu tôi chắc chắn đến từ những nhà hàng chúng tôi làm việc rồi gặp nhau. Giai đoạn đó, tôi làm việc tại nhà hang Thổ chưa tới năm năm, đây là nơi tôi làm lâu nhất. Tôi chỉ là nhân viên làm thêm nhưng tôi làm việc nhiều thời gian như nhân viên chính thức. Và hơn một nửa phần công việc tôi làm năm năm qua, tôi làm việc trong bếp, giúp những đầu bếp từ Thổ Nhĩ Kỳ làm ra những món ăn thực sự.
Khách luôn đến và đi trong thời gian tôi ở nhà hang và tôi dần bị quá tải bởi làn sóng triền miên “tạm biệt” và “rất vui được gặp quý khách”. Mẹo ở đây là hãy nhìn “thiển cận” và sống mỗi ngày một lần thôi. Nhưng bây giờ khi nhìn lại những ngày đó, tôi nhận ra thời gian đó thật đặc biệt. Còn hơn thế nữa ấy chứ, phi thường!